Chương 13-7: Nụ hôn bất chợt

Chị Điệp Điệp lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn trực diện vào đôi mắt tôi. Trông chị ấy tự tin hơn bao giờ hết, lại còn không hề có sự ngạc nhiên nào trên mặt cả. Có lẽ chị ấy đã biết trước, chính chị ấy sắp xếp sự việc thành ra nông nỗi này. Chính vì điều này nên đã khẳng định được rằng chị Điệp Điệp biết rõ cội nguồn câu chuyện của tôi, biết hết tất cả mọi thứ. Chị chỉ muốn dụ tôi nói ra những điều thật lòng, rồi giả vờ im lặng để cho tôi nói tiếp, nói hết, và Lôi Vĩ Vĩ ngồi gần đây có thể nghe thấy hết tất cả mọi thứ.

Nhưng tại sao, Lôi Vĩ Vĩ vẫn nghe lời chị Điệp Điệp và giấu tôi, tới đây để nghe tôi nói?

"Lôi Vĩ Vĩ... sao cậu..."Đình Đình sau một hồi cứng đơ như hột bơ thì cuối cùng cũng đã cất tiếng nói. Nghe cái giọng ngắn nga ngắc ngứ, ngập lên ngừng xuống thì tôi cũng đủ hiểu rằng tôi và cô ấy là hai nạn nhân duy nhất bị sa vào của cái bẫy do chính Điệp tỷ tỷ bày ra.

"Nào, hai chị em mình đi mua sắm thôi."Chị Điệp Điệp rất biết ý, nhẹ nhàng kéo tay Đình Đình, nhắc nhở khéo léo tôi bằng một cái nháy mắt điêu luyện vô cùng, xong chị mới bước ra khỏi quán cafe.

Lúc này, nhạc của quán mới được bật lên như lúc trước. Ca khúc tiếng anh vang lên sao mà nghe sâu đắm như lòng của mẹ biển cả, nghe dịu nhẹ như cơn gió đầu thu, se se mát lạnh thổi sâu vào từng giác quan của con người. Từng tiếng hát du dương vang lên, cứ đang lần lượt gảy dây đàn trong lòng tôi. Mỗi lần gảy, là trái tim tôi lại đập thêm một nhịp thổn thức nữa. Rồi thêm những nốt nhạc không lời như đang xoa dịu bầu không khí trùng phùng không thể nhìn thấy bằng mắt thường này, làm tôi đã khóc nhiều rồi lại còn nhân thêm số nước mắt.

Tôi tự hỏi, thế gian này liệu còn mấy ai tin vào định mệnh nữa, như tôi? Tôi chưa từng tin vào điều này dù chỉ một lần nghĩ thoáng qua. Nhưng cho tới thời điểm này, tôi mới biết rằng nó là có thật, nó chính là thứ giữ tôi và Lôi Vĩ Vĩ có một khoảng cách đặc biệt, không thể nào cắt rời. Việc tôi gặp được cậu ấy ở đây, không phải do Trái Đất tròn như người ta hay nói, mà là vì thứ tôi vừa mới tin cách đây vài giây.

Lôi Vĩ Vĩ vẫn im lặng đứng bên cạnh chiếc ghế tôi ngồi, trao cho tôi ánh nhìn sâu đậm như thể đang chờ tôi trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu ấy. Còn tôi, tôi nghĩ mình đã trả lời đủ cả trong đoạn hội thoại với chị Điệp Điệp vừa rồi. Hoặc nếu nó chưa tới tới được tai Lôi Vĩ Vĩ, thì tôi hi vọng cậu ấy nghe được tiếng nói của trái tim đang bồi hồi bên trong tôi.

Cậu hãy quay lưng lại với tôi đi, làm ơn, tôi đang cầu xin cậu đó. Trước khi tôi đứng dậy, bất chợt ôm chầm lấy cậu, tựa đầu vào ngực cậu mà khóc, thì hãy mau đi khuất khỏi tầm mắt tôi đi, Lôi Vĩ Vĩ à.

Cậu có đang nghe tôi nói không, Lôi Vĩ Vĩ? Đừng thấy tôi khóc mà không nỡ quay lưng, đừng nghe tôi nói những lời yêu với cậu mà không nỡ bước đi. Tôi chỉ đang cố khóc để cho cạn hết nước mắt, rồi khi gặp lại cậu ở đám cưới bố tôi, tôi sẽ không còn có cơ hội để chảy nước mắt nữa, mà chỉ lặng lẽ nhìn từ xa mà không sợ hình ảnh của cậu trước mặt bị mờ đi.

"Khi nào em khóc cạn hết nước mắt rồi, tôi sẽ rời đi."Lôi Vĩ Vĩ mở miệng nói, giọng đều đều không như robot mà lại giống với tiếng nhạc của bài hát đang phát trong quán này.

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi còn khóc nhiều hơn, dàn dụa nước mắt, ướt đẫm cả khuôn mặt được đánh phấn trắng toát sáng nay, làm lấm len hết mascara trên mắt (thực ra con Đình Đình vật tôi ra để trang điểm). Cậu ấy mà cứ nói thế này, chắc tôi sẽ tiếp tục khóc mãi cho tới lúc chết mất, thì Lôi Vĩ Vĩ vẫn sẽ mãi đứng đây, không thể nào cất bước rời bỏ tôi.

Tôi từ từ giơ cánh tay đang run bần bật lên, dùng hết sức mình đánh thật mạnh vào ngực của Lôi Vĩ Vĩ. Tiếng "bụp" vang lên rất lớn, nhưng người cậu ấy lại không hề di chuyển, còn nắm tay của tôi thì đau điếng. Tôi mặc kệ, bởi vì nỗi đau trên tay sao mà sánh được với nỗi đau tinh thần chứ.

Tôi cứ đánh tiếp, đánh lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm... Rồi tôi khóc nấc lên. "Tại sao..."Tôi cất giọng nói yếu ớt của mình lên. "Tại sao lại đến?"Tôi không hiểu mình có nghe nhầm hay không nhưng giọng nói của tôi ngày một lớn dần. "Sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi?"Tôi thét lên như xé vải.

Bỗng, Lôi Vĩ Vĩ nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của tôi, vừa trọn trong lòng bàn tay to lớn của cậu ấy. Tôi mặt mùi đỏ lửng như người say rượu, ngẩng đầu cao hơn để nhìn rõ khuôn mặt của Lôi Vĩ Vĩ.

"Bỏ ra."Tôi cố gắng rút cánh tay của mình lại. "Buông tôi ra."Tôi gào lên lần nữa, nhưng bàn tay của Lôi Vĩ Vĩ săn chắc và khỏe khoắn hơn tôi tưởng, tôi không tài nào thắng nổi sức lực kinh khủng đó. Bởi vì tôi chỉ là một chiếc lá thôi, lá thì làm gì có sức gì, nhẹ tới nỗi còn bị gió thổi bay đi mất.

"Tôi phải đánh tiếp..."Tôi vừa khóc lóc, vừa gào mồm trách mắng Lôi Vĩ Vĩ. Tôi vẫn giằng co, vẫn cố gắng vùng vẫy, và vẫn cố khóc nhiều nhất có thể để cho vắt kiệt nước mắt.

Rồi, cậu ấy buông tay tôi ra. Tôi chuẩn bị tinh thần tiếp tục đánh, nhưng đó còn chưa đầy một tích tắc. Chính là vì khi Lôi Vĩ Vĩ vừa buông tay tôi ra, cậu ấy đã cùng giơ cánh tay còn lại của mình lên, chạm tới khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi, rồi rất nhanh mà nhẹ nhàng nâng nó lên. Lôi Vĩ Vĩ cũng cúi thấp người xuống hết mức có thể, cậu ấy làm mọi cách để đặt được đôi môi của mình lên đôi môi đỏ chót bởi màu son của tôi.

Giai đoạn chuyển từ nắm chặt cổ tay tôi sẽ hôn lên môi tôi, chỉ trong vòng một tích tắc.

Rất nhanh, lời nói của tôi bị nuốt chửng, tiếng khóc của tôi bị Lôi Vĩ Vĩ cướp mất. Cậu ấy từ trước tới giờ, cưỡng hôn, hay bất ngờ hôn vẫn là đỉnh nhất.

Tôi mở to mắt kinh ngạc hơn bao giờ hết, kinh ngạc hơn cả lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Hai tay tôi hạ thấp xuống trước khi chúng trở nên bất động. Đôi mắt của Lôi Vĩ Vĩ vẫn nhắm nghiền. Đáng lẽ giờ này, tôi phải nhắm mắt và thả mình chấp nhận nụ hôn này, nhưng tôi thật sự không nhắm mắt nổi.

Đôi môi nóng bỏng của Lôi Vĩ Vĩ bao phủ lên đôi môi của tôi. Cậu ấy hôn rất dịu dàng, không thô bạo hay ngấu nghiến như tôi nghĩ. Nụ hôn lần này tôi cảm thấy ngọt ngào hơn, ấm áp hơn lần đầu tiên. Chỉ là một nụ hôn chặt hơn bình thường, chỉ là xoay đầu một cái, vẫn chỉ trao nhau hơi thở, có gì đặc biệt đâu mà sao lại khiến tôi ngưng khóc rồi thế này?

Người ta nói, một nụ hôn cũng có thể kết nối hai tâm hồn xa lạ lại với nhau.

Người ta nói, không phải nụ hôn đầu là lãng mạn hơn những nụ hôn phía sau.

Giờ thì tôi hiểu tại sao người ta lại nói vậy rồi.

Cứ như thế, mắt tôi cụp xuống, rồi nhắm dần, và nhắm chặt.