Chương 13-6: Lí do để khóc

Không khí của cả ba người đang chìm ngày một sâu hơn xuống vực thẳm của sự im lặng. Tôi liên tục khịt mũi, liên tục lau nước mắt, liên tục để mặc giọt nước kì lạ trên khóe mi này chảy xuống hai bàn tay đang co ro nắm chặt lại với nhau như giọt sương đầu ngày trượt xuống mặt đất từ phiến lá nào đó. Chị Điệp Điệp cụp mắt xuống, biểu cảm khuôn mặt như trùng xuống hết mức. Tôi bỗng nhiên thấy có lỗi vì đã lớn tiếng với chị như vậy, thấy hối hận vì đã nói vì đã khóc như thế này. Nhưng nếu tôi chỉ dừng lại ở đây, có lẽ mối quan hệ của tôi và chị sau này sẽ chẳng còn đẹp đẽ như trước, cũng như lời giải thích của tôi đang dần đi vào hang động của dối trá.

Tôi ngẩng mặt, dùng tay áo gạt nhẹ qua chiếc mũi thấp đỏ hoe của mình. "ĐÚng vậy, em không thích Lôi Vĩ Vĩ, nhưng mà là yêu, vậy chị hài lòng chưa?"Tôi dừng lại vì nước mắt ở bên trong đột ngột trào ra như suối. "Đúng vậy, em yêu Lôi Vĩ Vĩ, chị hiểu chưa? Nhưng có được đâu, số phận không ủng hộ tụi em. Em đã thề là sẽ không bao giờ gặp lại Lôi Vĩ Vĩ, không bao giờ nhìn mặt Lôi Vĩ Vĩ, cũng như không bao giờ bước chân vào cuộc đời của cậu ấy nữa. Em đã thề rồi, và chị có biết rằng em đã trải qua một thời kì khó khăn như thế nào đối với bố em không? Chị biết em đắn đo như thế nào để chấp nhận dự đám cưới của bố không? Chị có biết là khi em nhận tin Lôi Vĩ Vĩ sẽ đến, em hối hận như thế nào không?"Tôi hét đến lạc cả giọng, đến mức rát cả thanh quản, tới mức tôi không còn nhận ra chính giọng nói của mình nữa.

Mọi người bắt đầu nhìn nhiều hơn, Đình Đình như hiểu được tâm trạng của tôi, cùng được sụt sịt cố gắng nhịn khóc, nhưng vẫn thấy vài giọt nước chảy ra từ đuôi mắt của cô ấy. Chị Điệp Điệp hai tay nắm chặt lại, khuôn mặt vẫn cúi thấp xuống, không phản ứng. Có lẽ chị đang suy nghĩ, ngẫm một điều gì đó ở trong câu nói của tôi, để chị có thể hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó cũng như lúc này là như thế nào.

"Tối trước đó, em tới gặp bác Lôi. À không, sáng hôm đó, em gặp Lôi phu nhân. Rồi sau khi gặp bác Lôi, em không những được hai chữ "bình yên", mà lại phải giáp mặt với bố của mình. Chị có biết thời gian đó em đã ước mình chết nhanh như thế nào? Em đã cầu nguyện, rằng mình chưa từng được sinh ra, chưa từng được biết đến ánh sáng Mặt Trời, chưa từng được biết bất kì thứ gì mà mình đang biết cả."

"Em yêu Lôi Vĩ Vĩ, nhưng phải làm sao đây? Mọi thứ đã quá muộn rồi. Em vì cậu ấy làm tổn thương nhiều người, vì cậu ấy mà không dám đối đầu với sự thật, vì cậu ấy... mà... em không thể... đáp lại tình yêu của Hàn Băng Vũ dành cho em."Giọng tôi chậm dần, nhỏ lại, rồi kết thúc bằng tiếng khóc bi thương của tôi, vang lên khắp cả quán cafe.

Tiếng nhạc du dương, đầy sôi động ban nãy không hiểu đã có ai đó tắt đi mất. Tôi cúi xuống, khóc, dặn nước mắt tôi gân mặt gân cổ nổi rõ lên, mặt mũi đỏ lừ như vừa bị nướng chính. Từng tiếng khóc của tôi cất vang mãi mà không ngừng, rồi kèm thêm tiếng sụt sịt của Đình Đình nghe sao mà thảm khốc, dữ dội. Cái cảm xúc mãnh liệt nhất giờ đây không phải là buồn bã vì nhắc lại quá khứ, mà là sự hối hận, là sự tiếc thương cho cái quá khứ không nên nhắc lại đó.

Tôi nói ra những lời từ đáy lòng này, không hiểu Lôi gia có cho người cải trang theo dõi tôi tới tận đây không nữa? Nhưng giờ không phải là lúc tôi để ý đến điều đó, vì giờ là lúc cho cảm xúc của tôi dâng cao tới mức cùng cực.

Tôi không cần Lôi Vĩ Vĩ đáp lại tình cảm của tôi, cũng như biết được tình cảm dành cho cậu ấy mà tôi đang nuôi lớn dần trong tay áo. Mà thứ tôi cần thiết nhất lúc này, chính là khả năng có thể theo dõi cậu ấy mọi lúc mọi nơi. Không phải theo một kiểu đáng sợ nào đó, mà thuần khiết, nhẹ nhàng và êm ái.

"Sao không nói?"

"Chị nghĩ em có thể nói..."

Tôi dừng câu nói lại ngay lập tức, nước mắt cũng như đông cứng lại, không còn tiếp tục chảy ra ngoài nữa.

Bởi vì đó... đâu phải là giọng của chị Điệp Điệp, cũng như Đình Đình. Đơn giản, tôi nghe rõ mồn một đó chính là giọng trầm trầm của một nam thanh niên nào đó, nói bằng tiếng Trung Quốc rõ hẳn hỏi.

Chuyện gì... vừa xảy ra vậy? Là ai... là ai vừa nói?

Gương mắt tôi ngước lên được nửa đường thì dừng lại, chậm rãi quay sang phía bên trái, nơi khoảng trống không có ghế ngồi. Không hiểu kính tôi bị mờ bởi nước mắt hay do mắt tôi kém đi chăng nữa, tôi đã nhìn thấy một thứ rất kì lạ, một đôi giày thể thao màu đen dây xám rất to, chắc chắn là chỉ có đàn ông mới sỏ vừa đôi giày này. Chị Điệp Điệp tôi có thể khẳng định là chị đang đi guốc, bởi vì lúc trước chị di chuyển, tôi có nghe thấy tiếng lạch cạch quen thuộc. Còn Đình Đình, cô ấy cũng đang ngước mắt lên nhìn về phía tôi. Cô ấy mở to mắt, miệng há ra tạo hình số 0. Tôi không thấy tò mò, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi vì phải ngẩng thẳng đầu nhìn lên cao. Tôi nhìn từ đôi giày, rồi tới ống quần nhăn nheo màu đen phủ kín hai cổ chân, rồi lên cao dần lên cao dần, tôi thấy chiếc áo sơ mi màu trắng, trắng muốt, trắng tinh khôi. Hai nắm tay trông rất quen đó đặt song song với hông, đều đang rung lên bần bật.

Tôi không còn can đảm để nhìn tiếp nữa. Thấy cái cổ áo thôi, tôi cũng đã cảm thấy khϊếp sợ và biết chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp. Linh tính tôi đang mach bảo, đang nói rằng tôi tốt nhất không ngẩng đầu lên, mà cắm đầu chạy thẳng ra quán cafe này ngay tức khắc.

"Sao lại nói dối?"Lại một lần, giọng nói đó lại vang lên. Từng ngoont ừ, từng thanh điệu cũng khiến tôi biết rõ hơn, đoán chắc hơn người vừa nói là ai.

Tôi không kìm được lòng mình, vứt bỏ linh tính sang một bên, vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu mà ngẩng đầu lên.

Để nhìn.

Lúc nhìn thấy gương mặt người đó rồi, tôi mới thấy linh tính đã nói đúng.

Tôi hối hận vì đã ngẩng lên.

Khuôn mặt nghiêm trang, cũng như có phần giận dữ của Lôi Vĩ Vĩ hiện lên trước mắt tôi. Từng đừng nét sắc sảo trên khuôn mặt ấy không khác gì so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy. Chỉ mỗi tội là hai gò má hóp lại, mắt hơi thâm lại như bị mất ngủ. Nhìn qua, tôi có thể thấy các dòng cảm xúc đang chạy qua não cậu ấy như một máy phát nhạc. Nhìn kĩ hơn, tôi mới biết được thời gian vừa qua cậu ấy đã mệt nhọc và chịu đựng những gì và như thế nào.

Nước mắt nóng hổi lại tiếp tục trào ra. Mắt tôi không còn dung tích để chứa đựng nó nữa, nên vì vậy nó mới tìm cách trốn thoát ra ngoài.

Hai bàn tay tôi nắm chặt lại, con người mắt lay động không ngừng, không thể nào chớp tiếp. Cả người run lên như cầy sấy, không phải vì kinh ngạc mà là vì nhìn thấy Lôi Vĩ Vĩ với khoảng cách gần như thế này sau khi làm một điều có lỗi với cậu ấy.

"Lôi..."Đình Đình nói không nên lời.

"Tôi hỏi lại, tại sao em lại nói dối?"Lôi Vĩ Vĩ rống lên một cách phẫn nộ. Giọng cậu ấy trầm, mạnh hơn, cứng rắn hơn nên khi vang lên, nó như tiếng sấm chớp đánh dồn dập vào hai bên tai tôi vậy. Tôi nhìn cậu ấy, không hề liếc đi chỗ khác dù cho một tích tắc có ngắn tới cỡ nào đi chăng nữa. Lôi Vĩ Vĩ đạt tới mức đỉnh điểm của sự đáng sợ. Tính tình nóng nảy của cậu ấy lúc nào cũng khiến tôi co rụt cổ lại như rùa. Nhưng không biết sao nữa, giờ đây tôi lại chẳng thấy sợ sệt chút nào, ngược lại còn có đủ can đảm để đứng dậy, thẳng thừng bước ra khỏi quán mà không ngoảnh đầu lại nhìn.

Lôi Vĩ Vĩ lúc đó khiến tôi khóc vì hối hận.

Lôi Vĩ Vĩ lúc này khiến tôi khóc vì thương nhớ.

Khi gộp lại, tôi mới kết luận được rằng tôi thương nhớ cậu ấy suốt bao nhiêu ngày qua vì tôi thấy hối hận vì đã nói năng nặng lời với Lôi Vĩ Vĩ.

Cũng như tôi yêu cậu ấy vậy.

Càng muốn ăn năn hối cải, tình cảm tôi nuôi lại như em bé, lớn dần lên theo từng giây.

Lôi Vĩ Vĩ, tại sao... cậu ấy lại xuất hiện ở đây chứ?