Chương 3: Mahiro Và Những Người Bạn Ở Thế Giới Khác

Tôi nốc sạch thứ chất lỏng trong đó...tôi cảm giác người tôi hơi nóng và l*иg ngực, bụng hơi đau...có lẽ là quá trình biến đổi sinh học đang diễn ra...nhưng mà nó cũng chả ảnh hưởng to tát đến tôi cả...tôi cười với Mihari:- Um...anh uống hết rồi, cảm ơn em rất nhiều

- Ừm...nếu anh đã nói vậy thì em cũng yên tâm rất nhiều...anh nhớ là phải...cư xử cho đúng mực đó!

Tôi cười với Mihari rồi nằm ườn ra ghế...Mihari nhìn tôi với vẻ mặt chán ngán...có lẽ em ấy đã quá chán với sự lười biếng đến chảy thây của tôi rồi.

- Mahiro à...dậy đi vận động chút đi, không là như con lợn đây!

- Em! Sao...em...

Tôi toan la Mihari nhưng chợt khựng lại, tôi giờ là em gái của Mihari, sao có thể cãi lại chứ! Tôi cứ im rồi nằm bẹp xuống sofa tiếp trước sự chán đến tận cổ của Mihari.

- Mặc xác anh! Muốn làm gì thì làm...em không quan tâm nữa đâu...

Tôi nằm trên sofa, đầu tôi cứ lâng lâng cảm giác đó...lạ lẫm quá...nếu đúng như tôi tính toán thì nếu không uống loại thuốc đó thì bây giờ, 8h sáng thì tôi đã trở lại hình dáng cũ rồi...tôi thấy quyết định vừa rồi có lẽ...

- Mahiro ơi! Cậu có ở nhà không?

Tôi bật dậy, là giọng của Asahi, sao cậu ấy lại đến nhà tôi nhỉ...?

- Chờ chút! Tớ ra liền!

Tôi hớn hở chạy ra cửa chính, tôi mở cửa thì ơ kìa? Miyo-chan, Asahi, Nayuta và Momiji. Tôi hơi bất ngờ vì họ không mời mà tới. Tôi nhìn Momiji, cậu ấy nhìn tôi với một ánh mắt thèm thuồng...

- Mahiro à, cậu làm hết bài tập kì nghỉ đông chưa? - Momiji bất ngờ hỏi tôi.

- Bài tập? Ôi chết, tớ quên bén mất! - Tôi ngại ngùng nói trước mặt mọi người.

- Cậu cũng quên à, tớ cũng vậy mà! - Asahi bất ngờ cắt ngang bầu không khí ngại ngùng.

- Tớ cũng mới làm được đôi chút thôi, chủ yếu hôm nay qua nhà cậu là để làm chung đấy! - Miyo nói đỡ cho tôi khi tôi đang đơ người ra.

- Tớ thì làm cũng được nhiều rồi! - Nayuta nói chen vào.

Tôi cười với họ, thật là một đám nhiều chuyện mà...Tôi đang suy nghĩ miên man thì...

- Hay chúng ta lên phòng Mahiro để làm bài tập chung đi? - Asahi bỗng thốt ra câu nói đó làm tôi giật mình.

- Nhất trí! - Tất cả cùng đồng thanh trước sự ngỡ ngàng của tôi...tôi chẳng có lý do gì để cấm cản cả...

- Ừm, vậy mời các cậu lên phòng tớ...

Tôi cùng cả đám đi lên phòng, bọn tôi ngồi gần nhau trên môt chiếc bàn sưởi...cảm giác thật là thoải mái...

- Các em nghỉ tay uống nước chút đi! - Mihari mở cửa phòng và mang nước cho cả bọn uống...

- Bọn em cảm ơn chị Mihari!

- Để chị xem nào...Miyo làm sai chỗ này rồi...còn chỗ này thì Momiji nên chỉnh lại chút...còn Nayuta nên chỉnh lại chỗ này và chỗ này thì bài em sẽ tốt hơn đấy...

- Em cảm ơn ạ! - Miyo, Momiji và Nayuta cười cười nói nói với Mihari.

Bọn tôi đang ngồi làm bài thì dưới sàn bỗng có một vòng tròn màu vàng sáng hiện lên, tôi cảm giác điều gì đó bất thường nên đứng dậy...nhưng mà quá muộn rồi. Tất cả mọi người bỗng bị dịch chuyển vào một không gian tối...