Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mafia Trọng Sinh Làm Trợ Lý Tổng Tài

Chương 11: Buổi Sáng Yên Bình Hiếm Có Của Minh Lâm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Minh Lâm theo thói quen dậy từ sớm, cậu tập vài động tác thể dục buổi sáng rồi pha một tách cafe, thuận tay pha thêm một ly trà rừng cho Nhất Sinh.

"Chào buổi sáng, cậu hôm nay thức sớm nhỉ." Nhất Sinh đầu tóc có chút rối chào cậu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Chào buổi sáng." Minh Lâm nhìn đồng hồ chỉ đúng sáu giờ sáng, đúng là có sớm thật với Minh Nhật lúc trước nhưng cũng thấy Nhất Sinh là người vô cùng nguyên tắc, dù hôm qua có say đến đâu thì đồng hồ sinh học của anh ta vẫn hoạt động đúng giờ đấy chứ.

Minh Lâm vừa nhấp caffe rồi nói với hướng Nhất Sinh là có pha cho anh ta cốc trà rừng, điện thoại trên bàn bỗng sáng màng hình, cậu cầm lên mở máy có tin nhắn từ Tuấn Khải với nội dung làm cậu hơi sững người.

"Hôm nay có cuộc hẹn với Gia Hoa, giúp tôi chuẩn bị tài liệu 10 giờ xuất phát."

Minh Lâm trả lời rồi đứng thừ người ra, cậu biết Gia Hoa, thậm chí còn biết rất rõ vì đó là công ty mà anh cả của cậu làm chủ, không ngờ chỉ mới hai ngày cậu đã có lý do chín đáng bước vào công ty của Cố Thị, phải chuẩn bị thật kỹ để thâm dò mới được.

Nhất Sinh uống tách trà còn ấm cậu vừa pha cho, nhìn thân hình cô quạnh đang nhìn về khoản không vô định ngoài ban công.

"Cậu sao thế? Vẫn còn nghĩ đến ai hại cậu à, cậu yên tâm tớ sẽ nhờ bạn tớ làm thám tử điều tra cho." Nhất Sinh cầm tách trà đi đến bên cạnh cậu.

"Tớ không sao đâu, chỉ hơi lo lắng thôi." Minh Lâm rất nhạy, cậu nhanh chóng tìm lý do thuyết phục nói với Nhất Sinh.

"Yên tâm."

"À lát cậu cho tớ đi nhờ xe nhé, tớ còn ám ảnh chuyện hôm rồi nên hơi ngại chạy xe." Minh Lâm nói dối không chớp mắt, cậu là đang không dám ngồi lên chiếc xe Doreamon của Minh Nhật cơ.

"Được chứ." Nhất Sinh uống cạn cốc trà rồi chuẩn bị xuống hầm lấy xe.

Chỗ của Minh Nhật ở có phần xa công ty hơn nhưng vì giá nhà trả góp ở đây rẽ nên đành xa chút không sao, nên hai người xuống hầm lấy xe, đầu tiên là tới nhà Nhất Sinh trước, đến nơi anh ta lên phòng thay đồ còn Minh Lâm ngồi trong xe chờ, chưa đầy mười lăm phút Nhất Sinh đã xuất hiện với diện mạo bảnh bao, làm ai cũng ngoái nhìn chàng trai có khuôn mặt khôi ngô, thân hình cao cùng bộ tây trang nhưng đang vội chạy về chiếc Mec đen càng làm người ta cuốn hút nhìn theo, đến cả Minh Lâm ở trong xe cũng phải so anh ta khí chất cũng không thua gì Tuấn Khải, chỉ là nhan sắc của tên Tuấn Khải kia là dạng tạc tượng rồi, bà Mụ nắn hắn quá khéo và đầu thai quá giỏi, nếu Nhất Sinh làm tổng tài thì cũng một chín một mười với anh ta.

"Làm cậu đợi lâu rồi, thang máy có hơi đông nên phải chờ chút." Nhất Sinh hối hả mở cửa lên xe, tay còn cầm cả cà vạt chưa đeo để lên hộp xe, đủ biết anh ta gấp thế nào rồi.

"Không sao, còn sớm lắm mà, cậu không cần vội vậy đâu." Minh Lâm chỉnh máy lạnh của xe lên một chút nhìn anh ta ra mồ hôi trán coi kìa.

"Cậu định ăn sáng không?" Nhất Sinh hỏi cậu vì trước đây Minh Nhật muốn giữ dáng nên ăn kiêng còn ăn không theo khoa học nhịn cả ăn sáng.

"Ăn chứ, bánh mì, cậu thấy sao?" Minh Lâm cũng có tập luyện nên trước giờ cậu điều ăn đúng cử nhưng đó là ở Cố gia còn bây giờ cậu không cần phải kỹ luật thép nữa, hôm qua trong giờ giải lao ở phòng cậu thấy người ta quảng cáo bánh mì, cũng nhiều năm rồi cậu chưa ăn lại món ăn cực phẩm đó nên có chút muốn ăn.

"Tớ cũng lâu rồi chưa ăn, tớ nghe em gái nói có tiệm bánh mì truyền thống gần công ty chúng ta."

"Vậy đến đó đi."

Hôm nay là ngày thứ hai Minh Nhật đến công ty sớm làm bảo vệ mới đến ca ngơ ngát rồi cũng gật đầu chào cậu, còn tận 45 phút nữa mới đến giờ mở cửa mà nhưng thay vì vào trong luôn thì Minh Lâm chào họ rồi đi cùng Nhất Sinh ra ngoài, chuyện là quán gần trụ sợ của tập đoàn nên cả hai quyết định gửi xe vào hầm xe rồi đi bộ đến quán, đỡ phải quay đầu xe, xem như vận động một chút buổi sáng vậy.

"Còn có vụ xếp hàng sao?" Minh Lâm biết văn hóa xếp hàng mua đồ giới trẻ rất nhiều nhưng người nhanh gọn như cậu ghét phải chờ đợi, nhưng biết sao được, cậu là Minh Nhật mà Minh Nhật rất rãnh không phải một Cố Minh Lâm như cậu vừa lo công ty vừa quản lý đám đàn em trong thế giới ngầm bận không kịp ngủ đâu chứ.

"Còn kịp mà, coi như hôm nay cậu và tớ trải nghiệm vậy." Nhất Sinh nhìn đồng hồ, cũng còn sớm, hàng còn bảy người nữa chắc cũng nhanh thôi.

Trong hàng có người mặc áo dài chắc là cô giáo, có cụ bà dắt theo đứa cháu, có các anh như bận đồ của công nhân, Minh Lâm nhìn lên bảng ghi thì biết sao lại có nhiều người đến như vậy, giá chỉ mười hai nghìn với ổ bánh mì ú ụ ở giữa trung tâm thì đúng là rẻ thật, lúc này cậu mới nhớ đến gì đó mở điện thoại vào phần group chat nhóm phòng thư ký.

"Các chị ăn bánh mì với uống sữa đậu nành không? Em đang xếp hàng mua ở chỗ hot gần tập đoàn nè." nói về khéo léo trong ứng xử chắc phải cho Minh Lâm mười điểm không có nhưng, khi còn là Cố thiếu gia cậu cũng có group với anh cả và anh ba, ai đi đâu cũng điều nhắn tin hỏi muốn mua quà gì hay ăn gì, nên thành thói quen của cậu rồi.

Rất nhanh đã có chị Lan rồi chị Hoa vào trả lời nhờ cậu mua giúp, hai chị điều có con nhỏ nên mỗi buổi sáng là một cuộc chiến để dỗ con dậy, đánh răng, thay đồ, ăn sáng rồi nhiệm vụ chồng cảc chỉ là đi làm sẵn chở con đến trường nên nhiều lúc vợ chồng không trể giờ làm là may rồi nói gì đến hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ ngồi ăn sáng nhàn hạ được.

Rất nhanh đã đến lượt của Minh Lâm và Nhất Sinh, mua đồ xong cậu cùng anh ngồi ở ghế đá gặm bánh mì.

"Cậu có ấn tượng lại đêm đó cậu đến cầu bằng gì không? Nếu cậu nói đoạn đường đó vắng không ai đi lại thì phải có ai đưa cậu đến hay bắt cậu đến đó." Nhất Sinh vừa ăn vừa phân tích.

"Hình như là một chiếc xe hơi màu đen nhưng tớ không chắc mình từ chiếc xe đó bước xuống." theo trí nhớ của Minh Nhật thì khi cậu ta định xoay lại thì bị đẩy xuống nên chỉ nhìn thấy chiếc nhẫn hồng bảo thạch phớt qua bóng chiếc xe màu đen ở sau người đó rồi rớt xuống sông.

"Nơi đó không có Camera nên bây giờ phải điều tra đêm đó cậu đã ở đâu mà không về nhà và Trương tiểu thư có dính gì đến chuyện cậu bị vậy không?"

"Cứ từ từ thôi, cậu ăn đi, chỗ này làm ngon thật." Minh Lâm giụt Nhất Sinh ăn nhanh, bánh mì còn nóng giòn ăn đã thật, chuyện Minh Lâm để tâm nhất chính là trưa nay cậu được đến Gia Hoa.

Hai người ăn xong cũng gần đến giờ làm, cứ thế hai chàng trai nào đó tay cầm túi tay cầm bọc bánh mì bước vào tập đoàn Tống Thị.

"Minh Nhật, em đúng là đổi tính rồi nha, còn biết quan tâm hai bà chị già này ăn gì chưa nữa." chị Hoa cầm bánh mì và ly sữa đậu nành còn ấm mà nói với cậu.

"Em không biết con của chị hôm nay gọi mãi chẳng chịu thức, chị loay hoay mãi xuýt đến muộn cả chấm công.. à cảm ơn em." chị Lan vừa thở dốc nói với chị Hoa rồi đưa tay nhận đồ ăn sáng của Minh Nhật rồi cám ơn, chị Lan đã có bé thứ hai nhưng vì còn nhỏ đi nhà trẻ nên mỗi ngày vợ chồng chị chiến đấu với cô công chúa nhỏ cả buổi sáng.

"Không có gì đâu mà." Minh Lâm nói với hai chị xong thì có tiếng gõ cửa, là cậu nhân viên hôm qua của giám đốc Lưu.

"Chào Anh, Chị em được phòng nhân sự luân chuyển đến phòng thư ký, mong các Anh, Chị giúp đỡ ạ." Nguyễn Ngôn nghiêng người cuối đầu chào ba người bọn họ.

"Có hơi trịnh trọng rồi phải không?" chị Lan nhìn cậu ta không chóp mắt, tự nhiên có người nghiêm túc như mình lúc làm việc làm bản thân chị Lan cũng có chút bỡ ngỡ.

"Em vào đi, cứ thoải mái nhé, phòng tụi chị vui vẻ lắm, tạm thời em ngồi làm việc ở đây, cạnh chị trước để quen việc." chị Hoa đứng lên chỉ về chỗ cậu ta làm việc, vì chị Lan là thư ký thường xuyên đi công tác giải quyết các vấn đề của chi nhánh trong nước và quốc tế nên có nhiều bảo mật, nên cần phải xem cậu bạn này một thời gian trước khi chính thức dùng cậu ta.

Nguyễn Ngôn gật đầu ngồi vào chỗ làm việc, được chị Hoa giới thiệu những điều cần lưu ý trước, chị Lan thì vừa ăn vừa xem lại thông tin trên máy tính, Minh Lâm cũng không rãnh việc, cậu in tài liệu chuẩn bị cùng tổng tài thân yêu đến Gia Hoa của anh cả.

Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, đúng chín giờ thang máy tin một cái thì Tuấn Khải đã một tay ôm trán đi vội vào phòng chủ tịch còn nói Minh Lâm lấy hộp y tế đến, chị Hoa nhanh tay đến tủ mở cửa lấy hộp y tế đưa cho Minh Lâm rồi đẩy cậu vội theo sau vào phòng Tuấn Khải.

Chuyện quá nhanh nên Minh Lâm cũng chỉ biết là có thể anh ta bị thương, là trúng đạn hả rồi sau đó cậu mới nhớ đây là Tống Thị không phải thế giới ngầm của Cố Gia mà có súng cơ chứ, lúc này Tuấn Khải mới để tay xuống, nói cậu xử lý vết thương hộ anh ta, trán bên phải của Tuấn Khải hơi sưng nhưng ở giữa bị rách một đường máu chảy cũng kha khá.

Minh Lâm nhanh tay lấy bông gòn cùng thuốc đỏ lau xung quanh vết thương, rồi cẩn thận dùng gạt y tế chậm nhẹ vào vết thương, tiếp đó mà đổ một ít thuốc sát trùng lên vết thương, cậu là rất thành thục và cẩn thận, tỉ mỉ vì chuyện này quá quen với cậu rồi, khuôn mài của Tuấn Khải có hơi nhíu, răng cắn chặt, có lẽ vì mặt mũi tổng tài nên cố nhịn, Minh Lâm vệ sinh xong rắc một chút thuốc bi lên vết thương rồi dùng gạt y tế băng lại dán hai miếng băng keo cố định.

"Xong rồi ông chủ." Minh Lâm nhìn thành quả mình mà tự đắc, nếu không làm Mafia thì cậu học Y dược rồi làm bác sĩ băng bó gì cũng nên.

"Cảm ơn." Tuấn Khải cầm điện thoại lên xem, đưa tay sờ vào trán, còn nghĩ rằng Minh Nhật trước mặt từng học Y cơ đấy, vốn vì sợ chị Lan chị Hoa sợ chuyện máu me nên đành nhờ cậu ta vào giúp anh lau vết thương cầm máu, không ngờ cậu ta còn giúp anh vệ sinh vết thương, sát trùng, thoa thuốc rồi dán lại khéo như vậy.

"Cậu có tay nghề đấy." Tuấn Khải bồi thêm một câu.

"Vậy cuộc hẹn với Gia Hoa lát nữa sao đây anh?" Minh Lâm lòng như đánh trống, không biết anh ta sẽ quyết định thế nào.

"Gia Hoa là công ty độc lập nhưng ít nhiều cũng dính đến Cố Thị, tôi nhất phải đến đó rồi, vết thương này chi là việc cỏn con mà thôi." Tuấn Khải vừa sờ trán vừa nói chuyện với cậu.

"Vâng ạ, em chuẩn bị tài liệu xong hết rồi ạ, có gì lát em đi cùng anh ạ." một câu mà cả ba chữ "ạ" đủ thấy sự cung kính, nghe lời của Minh Lâm ngay lúc này để được đi đến công ty anh cả rồi.

"Mà ông chủ, sau anh bị thương ở trán vậy?" Minh Lâm để ý không chỉ trán mà cả mặt kính điện thoại cũng nát theo.

"À không có gì, tôi chỉ không chú ý va vào tường thôi, không có việc gì rồi, cậu ra ngoài đi." Tuấn Khải lúng túng đứng lên quay lưng về phía cậu, Minh Lâm cũng gật đầu dạ dạ rồi ôm hộp y tế ra ngoài, chuyện cậu đang vui là sắp được gặp anh cả mà thôi.

"Sao rồi, Tống tổng bị sao thế?" chị Hoa hỏi ngay khi Minh Lâm vừa bước ra.

"Chắc nhìn điện thoại xem công việc rồi va vào gì đó nên vậy, không sao rồi." Minh Lâm vui vẻ xếp tài liệu để lát mang đi.

"À, bị nhẹ cũng đỡ, đi đứng phải cẩn thận." chị Lan chốt lại một câu rồi cũng cấm đầu vào máy tính làm việc, chị Hoa cũng in vài tài liệu chỉ dạy cho nhân viên mới.

Cửa phòng vừa mới đóng lại Tuấn Khải là ngồi xuống ghế thở ra một hơi, chung quy là anh ta có một tài khoản phụ để xem tin tức nội bộ của tập đoàn cũng như xem mong muốn của nhân viên như thế nào, hôm nay như thường lệ anh ta đến hầm xe gửi xe rồi đi đến thang máy riêng, vừa đi vừa dành chút thời gian xem tin tức.

"Hôm nay tớ có việc đến công ty sớm, vô tình thấy được tình đồng nghiệp trong tập đoàn chúng ta thật đẹp nhưng hai soái ca này ở phòng ban nào đấy, họ đẹp mà soái thật."

Dưới dòng bình luận là vài bức ảnh hai chàng trai ở hầm xe, một người đang ngước cổ lên, một người đang chăm chú thắt cà vạt cho người còn lại, vừa điện ảnh lại vừa tình cảm.

"Là giám đốc Trần phòng kinh doanh phải không?"

"Hình như là vậy đấy."

"Bình thường thấy anh ta ít cười cứ ngầu ngầu, không ngờ lúc cười lại đẹp trai như vậy."

"Rất soái."

"Ai cho tôi biết người bên cạnh là ai được không?"

"Đẹp trai như thế mà chưa gặp bao giờ nhỉ?"

"Chắc là nhân viên mới đấy."

"Tớ nhìn dáng người sao giống trợ lý Diệp vậy."

"Anh ta không có cái vẻ đẹp, khí chất đó đâu."

"Nhưng trong họ cũng đẹp đôi nhỉ."

"Đúng là rất đẹp luôn."

"Ôi, mình cũng muốn được thắt cà vạt như vậy."

Tuấn Khải vừa đi vừa phóng to ảnh ra xem, đúng là dáng vẻ Minh Nhật thật, dù mọi người chưa quen nhưng hình ảnh Minh Nhật ngày hôm qua vẫn luôn đậm sâu trong tâm trí anh, cậu vừa sáng, tinh tế lại còn biết quan tâm người khác nữa, nhìn cử chỉ hai người trong ảnh đúng như một cặp thật, càng nhìn càng thấy họ đẹp đôi thật, Tuấn Khải vừa chẳng biết trong lòng khó chịu chuyện chi mà bức bối, chân cũng vô thức bước nhanh hơn nhưng rồi "rầm" anh va vào góc cột gần thang máy, ngay cạnh góc với lực đi hơi mạnh nên trán va vào, tay cầm điện thoại cũng bị đè ép vào cột nên buông điện thoại rớt xuống rồi anh ta lùi một bước thì xong, vừa hay đẫm lên chiếc điện thoại vừa rơi, thế mới có cảnh tổng tài tay ôm trán tay cầm điện thoại đi nhanh từ thang máy thẳng vào phòng chủ tịch không để ai thấy dáng vẻ ấy của anh ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »