Chương 7: CƠ HỘI TỐT

" Hahaha, hạ màn được rồi đấy, cậu mà làm nữa là cậu ta tè ra quần thật đấy."

Hanna cười lớn nói, thật ra đây chỉ là món quà chào mừng bất ngờ của Kai mà thôi, cái tên Rum này thật nhát gan đấy.

" Cái tên điên này biết người ta sợ không hả? công tình tôi chăm sóc con cậu 3 năm nay, cậu có biết ngày nào tôi cũng bị bà cô nhỏ kia tra tấn không hả?"

Rum tức giận nói nhưng tất cả chỉ là mắng yêu mà thôi, ba năm rồi không ngờ Kai có thể bình an trở về đã vậy còn rất thành công, xem ra tương lai cậu có thể nằm yên chờ tiền trợ cấp của thằng bạn này rồi.

" Cậu dám nói con gái tôi là bà cô sao? Con bé đáng yêu thế cơ mà."

Ngày nào Kai cũng chờ hình ảnh của Kỳ An và Kỳ Long, mỗi lần nhận được thông báo tin nhắn từ Rum, anh lập tức mở lên, nhìn hai thiên thần nhỏ có thêm rất nhiều động lực.

Ngoài những bức hình kia thì ngày nào Rum cũng sẽ kèm theo tin nhắn phàn nàn về con gái anh nào là bà chằn, bà cô nhỏ, con bé khó tính đó.... Trong ba năm mà Rum nghĩ ra vô số biệt danh dành cho Kỳ An.

Ba người họ nói chuyện được một lát thì Kai cũng xách vali sang căn hộ bên phải nhà Thư Kỳ ở.

Đây là căn hộ được Rum và Hanna chuẩn bị trước dành cho Kai, tuy hơi trật hẹp nhưng lại có thể tiện quan sát mẹ con họ.

Vậy là nhà của Thư Kỳ nằm giữa nhà của Rum và Kai, mọi nhất cử nhất động đều được họ thu vào tầm mắt.

Ngay khoảnh khắc Kai vừa xách vali ra khỏi nhà thì Thư Kỳ cũng đi về, cô nhìn người đàn ông trước mặt.

" Ai vậy chứ? Là khách của chị Hanna sao? " _ Thư Kỳ nghĩ.

Cô cũng chẳng quan tâm lắm, cứ như vậy mà đi qua anh, Hanna và Rum trong nhà còn đang mong chờ, cứ nghĩ sẽ có một màng vợ chồng nhận nhau, ai mà ngờ đâu cô lại vô tình đến thế, mà cùn phải thôi, đêm đó Kai tắt đèn thì làm sao thấy mặt nhau được.

Kai luyến tiếc nhìn người trước mặt, anh cũng nhanh chóng kéo vali về nhà mình, tương lai anh sẽ cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc.



" Anh mới chuyển đến đây sao?"

Thư Kỳ đang định mở cửa thì nhìn thấy Kai đang kéo vali vào nhà bên cạnh, căn hộ này được mua lại đã lâu nhưng không có ai chuyển đến sống, cô còn tưởng chủ nhà đổi ý định không muốn ở nữa chứ.

" P...Phải,tôi là Chính Âu hân hạnh làm quen."

Kai đưa tay ra trước mặt Thư Kỳ, giọng nói cũng vô cùng ôn nhu, anh đương nhiên không ngờ cô lại bắt chuyện với anh trước, thật là một cơ hội tốt mà.

" Tôi là Thư Kỳ, hân hạnh làm quen." Thư Kỳ bắt lấy tay anh ta.

" Chính Âu sao? Hình như đã nghe tên này ở đâu rồi thì phải."

Có lẽ vì ngày trước cô còn quá bé nên ký ức về Chính Âu còn chưa rõ ràng đã vậy trải qua cú sốc mẹ mất nữa nên ký ức ngày nhỏ không còn trọn vẹn.

Sau khi chào hỏi xong thì Thư Kỳ cũng đi vào nhà, cô đã đi hết một buổi sáng rồi không biết hai bảo bối của cô đã đói chưa.

" Kỳ An, Kỳ Long mẹ về rồi."

Thư Kỳ đi vào nhà, nhìn thấy hai bảo bối đang ngồi im trên ghế xem phim, trông rất ngoan ngoãn, nhà cũng rất sạch, không hề bày bừa quá nhiều đồ chơi.

Nhưng kể ra cũng thật là, Kỳ An hôm nay cũng hứng thú xem hoạt hình sao?

Thật ra là bị ép chứ không phải tự nguyện, sau khi rời khỏi nhà Rum, cả hai đã xảy ra tranh chấp là không biết nên xem chương trình giải mã thế giới hay là hoạt hình.

Bằng sự nhõng nhẽo của một người em, Kỳ Long đã nằm ra giữa nhà, cậu bé khóc lớn khiến Kỳ An nhức hết cả đầu, cô bé đành phải nhường cho cậu em trai này.



" A mẹ về, mẹ nấu ăn, Long Long đói bụng."

Kỳ Long ôm lấy mẹ mình cậu bé nhõng nhẽo, ôm lấy bụng, nhìn lại đồng hồ đã 10h30 rồi, cũng nên nhanh chóng nấu cơm thôi.

" được rồi giờ mẹ nấu ngay, Kỳ An và Kỳ Long đi mua thịt giúp mẹ nha.""

Cửa hàng cũng chỉ ở dưới toà chung cư này, chỉ cần đi thang máy là sẽ đến ngay, bình thường hai đứa bé cũng rất hay xung phong đi mua thức ăn giúp mẹ.

Kỳ An rất thông minh, tuy chỉ ba tuổi nhưng cô bé đã biết đọc biết tính toán, sẽ không ai lừa được tiền.

" Dạ."

Cả hai đồng thanh nói.

Hai đứa bé đội mũ vào, chiếc mũ tai bèo rất đáng yêu, nắm tay nhau đi xuống thang máy.

Người trong thang máy cũng giữ cửa đợi hai đứa bé vào bên trong.

" Xém nữa là không kịp rồi."

Kỳ Long thở phào nhẹ nhõm, thang máy này đi rất chậm, nếu đợi chuyến sau chắc phải mất một khoảng thời gian mất.

" A, chú là bạn của chú Rum đúng không? Ban nãy con có thấy chú ở nhà chú Rum."

Kỳ Long đang tính cảm ơn người giữ cửa giúp thì đột nhiên cậu bé phát hiện ra đấy chính là người đã xuất hiện tại nhà Rum, không ai khác chính là Kai.

Kai đang tính đi mua một ít đồ thì thấy hai thiên thần nhỏ của mình đang hớt hả chạy về phía thang máy, anh nhanh chóng giữ cửa đợi cả hai đi vào, ông trời đối đãi với anh thật tốt, vừa gặp vợ giờ lại có cơ hội nói chuyện với con.