Trời cũng gần sáng, nhìn thấy cô gái vẫn nằm trong lòng mình ngủ ngon, tuy không muốn nhưng hắn vẫn phải ngồi dậy, giúp cô mặc lại quần áo sau đấy rời khỏi toà nhà.
" Cậu trễ quá đấy."
Hanna và Rum đứng bên dưới chờ đợi, cứ tưởng cái tên đấy sau khi hành sự xong sẽ rời đi liền, ai mà ngờ hắn lại ở trên đó lâu đến vậy, chờ mệt cả người.
Cả ba cùng nhau ra sân bay, nhưng chỉ mình Kai bước lên chuyến máy bay đấy, mong rằng mọi chuyện sẽ đều ổn, cậu ta sẽ bình an trở về.
Hanna và Rum đều đứng đấy, mỗi người đều có một tâm trạng riêng, một suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều là mong Kai có thể bình an trở về.
Ba năm sau.
Tại một căn hộ nhỏ.
Thư Kỳ nằm trên giường nhìn hai bảo bối đang nằm ngủ ngon, trong lòng bất giác có chút hạnh phúc, từ ngày có hai đứa bé này cuộc sống cô nhộn nhịp hẳn lên.
Nhớ lại năm ấy, sau khi cô tỉnh dậy thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, từng mạch ký ức hiện lên, đêm đó cô và một người đàn ông lạ mặt đã xảy ra quan hệ, có lẽ tất cả là do cô, bản thân không làm chủ được trong lúc đang bị xuân dược khống chế, cô đã quyến rũ người ta, Thư Kỳ à mày thật là đáng chết.
Cô cũng ráng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ được ai là người đã chuốc thuốc mình, vì sau khi Hanna rời đi có rất nhiều người đã đi đến mời rượu cô, chẳng biết ai là người đã để cô uống xuân dược.
" Mẹ ơi!"
Kỳ Long tỉnh dậy trước, cậu bé nhõng nhẽo ôm lấy mẹ của mình, cậu là con út trong nhà, ba năm trước Thư Kỳ sinh ra một cặp song sinh, là một trai một gái, tuy rất vất vả nhưng mỗi khi nhìn hai đứa bé ngủ, cô cảm thấy cuộc sống của mình rất bình yên, rất hạnh phúc.
" Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, nếu rồi bạn sâu sẽ cắn răng con đó."
Thư Kỳ bế con trai mình vào phòng tắm để thằng bé vệ sinh cá nhân, tuy còn nhỏ nhưng hai đứa bé này rất tự lập, những việc đơn giản chúng đều tự làm không để mẹ phiền lòng.
Kỳ An là chị lớn, cô bé rất thông minh, bình thường hay giúp mẹ trông em, mỗi khi có ai bắt nạt thì rất ra dáng chị lớn, sẵn sàng bảo vệ em của mình.
Tuy còn nhỏ nhưng Kỳ An rất thích xem các chương trình khoa học, không như Kỳ Long chỉ thích xem phim hoạt hình.
Kỳ An chỉ có một tính rất xấu đấy là thích ngủ nướng, con bé này nếu không ai gọi có thể nằm ngủ cả ngày.
Sáng nay sau khi ăn sáng xong, Thư Kỳ phải đi thăm mộ cha mẹ mình, năm đó mẹ cô vì bệnh nặng không qua khỏi, cha cũng vì buồn mà sinh bệnh, mấy năm sau cũng ra đi cùng với vợ, để là mình Thư Kỳ. Nhưng Thư Kỳ luôn lạc quan, cô nàng tin rằng cha mẹ luôn bên cạnh, lo lắng cho cô, Kỳ An và Kỳ Long có thể là món quà mà cha mẹ đem đến để cuộc sống cô thêm phần hạnh phúc.
" Kỳ An ở nhà chăm em nha, mẹ về sớm thôi."
Thư Kỳ cẩn thận dặn dò con gái, sau đó cũng rời khỏi nhà.
Sau khi thấy bóng mẹ đã khuất xa, Kỳ An và Kỳ Long đóng cửa nhà lại, đi sang nhà hàng xóm chơi.
Cốc... cốc ...cốc
" Chú Rum ơi, là Long Long đây, chú mở cửa đi."
Từ sau khi Kai ra nước ngoài, Rum và Hanna đã chuyển đến kế bên nhà Thư Kỳ sinh sống, bọn họ thường xuyên giúp Thư Kỳ chăm hai đứa nhóc này mỗi khi cô bận, Kỳ Long rất thích Rum, ngày nào cũng chạy sang, quấn lấy anh ta.
Nhưng trái ngược với Kỳ Long, Kỳ An vô cùng đề phòng Rum, cô bé rất nhạy bén, nhiều lần bắt bẻ Rum, như thể có mối thù từ trước với cậu ta.
" Hai đứa mau vào nhà đi, chú chờ hai đứa nãy giờ."
Rum mở cửa ra, ôm Kỳ Long vào lòng, cậu cũng không quên mở cửa để Kỳ An đi vào, cái bà cô nhỏ khó chịu này, lúc nào thấy Rum mặt cô bé cũng cau có, làm cậu ta không dám đυ.ng vào.
Kỳ An tự nhiên đi vào nhà, ngồi lên ghế sofa, cô bé qua đây là để trông coi em trai không hề có ý vui chơi.
" Cô Hanna hôm nay có việc phải ra ngoài, Kỳ An muốn xem gì, chú mở tivi cho Kỳ An xem."
Rum nhẹ nhàng đi đến, bà cô nhỏ này chỉ thích nói chuyện với Hanna, con bé hỏi rất nhiều vấn đề, đến cả người trưởng thành như Rum cũng chưa chắc gì đã nghĩ đến, mà ngặt nỗi những vấn đề ấy rất cao siêu, chắc chỉ những người như Hanna mới giải thích được.
Tự dưng hôm nay cô nàng khó tính ấy ra ngoài, rồi làm sao cậu tiếp nổi bà cô nhỏ này.
" không, cháu chỉ đi theo để trông Kỳ Long thôi."
" Vậy ... Kỳ An cứ ngồi đấy, chú đi vào bếp chuẩn bị thức ăn, kỲ Long cũng ngồi đấy chơi đồ chơi đi nha."
Rum đi vào trong bếp, cậu lấy điện thoại ra, thỉnh thoảng sẽ chụp một vài bức ảnh gửi cho Kai.
Đây là việc mà dường như ngày nào cậu cũng làm, thế nhưng chỉ dám làm lén lút vì nhớ có lần đàn chụp thì bị Kỳ An phát hiện.
" Nãy giờ chú đã chụp bọn cháu 4 lần rồi đấy, theo luật thì đây là hành động vi phạm quyền riêng tư."