Chương 31: BỊ BẮT GIỮ.

Đang suy nghĩ cách chạy trốn thì đột nhiên tivi được mở lên.

" Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật, chủ tịch công ty giải trí Trình gia có liên quan đến bê bối của gà nhà, đồng thời cảnh sát còn nghi ngờ ông ta có hành vi trốn thuế, giao cấu với người dưới 18 tuổi...."

Biên tập viên đọc ra rất nhiều tội lỗi, bên cạnh đó trên màn hình còn phát ra những bằng chứng về việc trốn thuế của ông ta, sự việc ông ta chạy án cho gà nhà cũng bị tố giác, những đoạn ghi âm đe doạ người nhà nạn nhân lần lượt phát lên, giọng nói ông ta rõ mồn một không có gì để chối cãi.

Chu Tuệ nghe đến đoạn chồng của mình giao cấu với người dưới 18 tuổi thì dường như phát điên lên, bà còn lạ gì người chồng này, bản tính trăng hoa đã ăn vào máu của ông ta, nhiều lần bị bà bắt gặp, ông ta luôn năn nỉ, hứa sẽ chừa, vì thể diện nên bà cũng không muốn làm to chuyện, nay sự việc đã được phát dát cho cả nước biết, bà cũng không cần nể mặt ai nữa.

" Ông... Trình Dương... ông chết đi."

Bà ta tát mạnh một cái vào mặt ông ta, ánh mắt vô cùng hung dữ, đến nước này Trình Dương cũng chẳng để yên, ông ta nắm chặt lấy tay Chu Tuệ, đẩy bà ta ngã xuống đất.

Chu Tuệ ôm lấy Trình Thái khóc không ra tiếng, không ngờ có một ngày gia đình của bà lại tệ hại đến vậy, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến bà ta không thích nghi kịp.

" Wow, không ngờ chúng ta đã đến chậm một bước, không được xem kịch hay rồi."

Rum nhìn thấy một màn trước mắt liền hứng thú, gia đình này hôm trước còn hoà thuận lắm mà sao hôm nay lại đánh nhau ầm trời như thế này chứ?

Bên cạnh anh là Hanna phía trên là Kai, tại sao họ có thể vào được đây sao? Kai là chủ tịch của một công ty công nghệ, những cái khoá mật khẩu tầm thường kia sao có thể làm khó anh, chỉ cần vài thao tác anh đã có thể mở cửa và đi lên tầng, chắc cảnh sát cũng đang dựa vào thang máy đó mà đi lên sau họ.



" Các người ai cho các người vào đây, cút ra!"

Trình Dương thấy ba người họ vào thì liền hùng hổ xông đến định ra tay với Kai nhưng anh đã nhanh hơn một bước trực tiếp đá ông ta lăn ra đất.

" Tôi đã nói rồi, những gì mà con trai ông làm ra, gia đình các người phải gánh chịu."

Kai ngồi xuống nắm lấy tóc của ông ta, gương mặt đanh nghiến, nếu là trước kia anh chắc chắn sẽ không để đám người này được sống, chỉ tiếc là bây giờ anh đã hoàn lương thứ anh cần chỉ là gia đình, bọn người này tạm thời giao cho cảnh sát vậy.

" Là mày..."

" Sao? Bất ngờ không? Tôi còn nhiều thứ để tặng ông lắm, hãy cứ chờ mà tận hưởng."

Kai vừa dứt câu thì cảnh sát cũng đến, họ đọc ra các cáo trạng tội ác của Trình Dương, đưa ra giấy phép bắt giữ đưa hắn rời đi, mọi tài sản bây giờ sẽ được niêm phong, điều đó đồng nghĩa mẹ con Chu Tuệ và Trình Thái tay không rời đi.

Ba người họ đứng nhìn đám người suy đồi đó bị bắt giữ, trong lòng cũng chẳng vui vẻ, tuy họ đã trả giá nhưng sức khoẻ của Kỳ Long vẫn không đền bù được.

Kai lái xe vào bệnh viện, trên con đường quen thuộc, anh cứ vậy mà đi thẳng đến phòng của Kỳ Long nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là cậu bé đã tỉnh, đang nằm trên giường bệnh để bác sĩ xem xét tình hình.

" Kỳ Long tỉnh rồi sao?"



Kai không tin vào mắt mình, anh lúc này cứ như đứa trẻ vui mừng chạy đến hỏi lại Thư Kỳ một lần nữa, cảm giác của Thư Kỳ cũng chẳng khác gì anh, lúc nãy khi đang ngồi bên con trai đột nhiên ngón tay thằng bé cử động, mắt cũng từ từ mở ra, giây phút đấy chắc hẳn ai cũng đoán được rằng Thư Kỳ vui đến mức nào, cô vội vàng gọi bác sĩ đến xem tình hình, từ nãy đến giờ ánh mắt của cô vẫn dán chặt lên con trai chỉ sợ lơ là một chút là con sẽ biến mất.

Thư Kỳ gật đầu, đôi mắt kia đã ngấn lệ, sự hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt của hai người.

Qua một vài kiểm tra bác sĩ phát hiện vết thương kia đã ảnh hưởng đến khả năng nói của Kỳ Long, có thể thằng bé sẽ không nói được một thời gian ngắn, đây chỉ là di chứng nhẹ mà thôi.

Đối với Thư Kỳ hiện giờ không gì quan trọng hơn mạng sống của con trai, cái di chứng kia cũng được xem là nhẹ, chỉ cần được chăm sóc kĩ chắc chắn ngày nói được sẽ không xa.

Sau khi bác sĩ rời đi, Thư Kỳ cũng đi đến hỏi hang con trai:

" Bây giờ con thấy thế nào? Có chỗ nào còn đau không? Có đói bụng không? ...".

Thư Kỳ hỏi rất nhiều, tất cả cũng là vì cô quá lo lắng cho con trai mà thôi, do không nói được nên Kỳ Long chỉ có thể nhìn Kai cầu cứu.

" Thư Kỳ cô hỏi cũng phải để thằng bé trả lời chứ."

Anh mỉm cười nhìn cô, không ngờ cô gái này khi sốt sắng cùn đáng yêu đến vậy, nhìn cách cô lo lắng cho con khiến anh bật cười.

Thư Kỳ cũng nhận ra sự gấp gáp của mình, cô đỏ mặt nhìn con trai và nhìn Kai.