Âm thanh của súng vẫn tiếp tục vang lên, chiếc xe nhà họ Trình buộc phải dừng lại vì tài xế quá sợ hãi.
Cả nhà họ ôm lấy đầu, cố gắng bảo toàn mạng sống cho mình, kì lạ là thứ đối phương nhắm đến không phải là mạng người trong xe, âm thanh đoàn đoàn cứ vang lên liên tục, có lúc viên đạn gần như muốn trượt qua mặt ông Trình nhưng cúi cùng vẫn hụt.
Chả lẽ các tay xạ thủ này lại tệ đến vậy, câu trả lời là không, đây là họ đang cố tình, thứ họ nhắm đến không phải là mạng người mà là nỗi khϊếp đảm của Trình gia, đây sẽ là mở đầu cho chuỗi ngày đau khổ về sau.
Kết thúc đợt nổ súng là bằng ba phát cuối, một phát cho bánh xe và hai phát vào cành cây lớn ở trên cao, cành cây to đột ngột rơi xuống xe của họ, chiếc xe bên kia cũng lăn bánh về hướng trung tâm thành phố.
Ba người trong xe sợ hãi chạy ra ngoài, nhìn khung cảnh hoang tan chiếc siêu xe của họ đã bị cành cây lớn đè lên, trên vỏ xe còn dính không ít đạn.
" Đúng là hạn người chết nhát."
Hanna xoa xoa cây súng yêu quý của mình, đã rất lâu rồi cô mới có dịp trổ tài, xem ra khả năng của cô vẫn còn rất thượng thừa nên luyện tập nhiều hơn.
Rum thông qua kính xe thấy được gương mặt vui vẻ của Hanna, trong lòng cũng chợt cảm thấy hạnh phúc.
Kai không nói gì chỉ đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, chỉ có nhiêu đó đã sợ, thứ quà mà anh chuẩn bị còn chưa được gửi mà.
Tại phòng bệnh.
Tối hôm đó, Hanna đến đưa Kỳ An về, cô bé rất ngoan biết mẹ mình mệt nên cũng không làm phiền, đi về cùng Hanna và Rum.
Phòng bệnh lúc này chỉ còn Kai và Thư Kỳ, đã một ngày dài không nghỉ ngơi, anh có thể thấy được sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt kia.
" Cô ăn chút cháo đi, cả ngày hôm nay đã không chịu ăn gì, sẽ không có sức đâu."
Kai cầm hộp cháo đưa đến cho Thư Kỳ, cả ngày chỉ ngồi bên giường bệnh của con, anh biết cô lo lắng nhưng cũng không thể bỏ bê sức khoẻ của mình được.
" Không cần đâu, tôi không đói."
Vừa nói câu đó ra thì cái bụng của cô đã biểu tình, cái bụng này đúng là không ngoan ngoãn mà.
Kai nhìn Thư Kỳ, ánh mắt hiện rõ ý cười, người phụ nữ của anh đến ngại ngùng cũng thật đáng yêu.
" Thôi nào hãy ăn đi, ăn để có sức trông thằng bé, nếu không tôi đút cho cô nhé."
Người nào đó mặt dày lên tiếng, đương nhiên Thư Kỳ sao có thể đẻ chuyện đó xảy ra, biết là anh chỉ giỡn thôi nhưng sao cô lại thấy gương mặt Kai có chút xấu hổ, hai tai đỏ lên, người đàn ông này....
" Để tôi tự ăn, nếu anh mệt thì cứ về trước đi, gia đình tôi đã làm phiền anh nhiều rồi."
Thư Kỳ cầm lấy hộp cháo của Kai, cô rất cảm kích sự nhiệt tình của anh nhưng cũng không thể mãi làm phiền được, dù sao họ cũng chỉ là hàng xóm của nhau, nếu người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm mất.
" Không phiền đâu, tôi rất quý cô và hai đứa nhóc."
Câu nói này có được tính là một lời thổ lộ không?
Tối hôm đó, Thư Kỳ ngồi trên hàng ghế dài, cả ngày mệt mỏi khiến hai mắt cô rất muốn nhắm lại, người nào đó cũng rất biết cơ hội, khi thấy Thư Kỳ đang ngủ, Kai liền ngồi vào cái ghế bên cạnh, tựa đầu cô vào vai của mình, dùng áo vest đắp cho cô, mùi hương nam tính sộc vào mũi Thư Kỳ, mùi hương này rất ấm áp và cho cô cái cảm giác an toàn.
Cả hai cứ như thế chìm vào giấc ngủ mặc kệ không gian xung quanh như thế nào hiện tại họ đang bên nhau, Kai chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng qua đi, anh cảm nhận được ngày cô gọi mình là chồng sắp đến gần.
Sáng hôm sau, Thư Kỳ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, do phải ngủ ngồi nên hiện tại cô đau hết cả lưng, vừa đứng lên thì chiếc áo vest của Kai cũng rơi xuống đất, Thư Kỳ bây giờ mới nhìn ra điểm khác lạ, nhìn Kai đang ngồi bên cạnh mình, hai mắt anh nhắm nghiền, ngay lúc này mới nhận ra rằng đêm qua cô và anh cứ như thế mà ngồi bên nhau ngủ, cô còn dựa đầu vào vai anh.
Thư Kỳ có chút bối rối từ trước đến nay trừ lần quan hệ kia thì cô chưa từng gần gũi với người đàn ông nào cả, tình huống hiện tại khiến cô ngây ngốc ra, hai bàn tay nhỏ cầm áo vest lên để sang bên cạnh, còn bản thân thì đi ra ngoài.
Thư Kỳ à sao mày lại như thế, từ trước đến nay có bao giờ ngủ say thế đâu, có người ở bên cạnh mà còn không biết.
Một lúc lâu sau, khi cô quay lại thì thấy Kai vừa từ nhà vệ sinh đi ra, gương mặt anh có vẻ là rất dễ chịu, nhìn kĩ còn thấy là đang rất vui vẻ nữa.
Thư Kỳ chẳng nói chẳng rằng đi đến bên giường bệnh xem con trai, thằng bé vẫn nằm đấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
" Hanna có nhờ tôi đưa cho cô."
Kai đưa cho Thư Kỳ một cái túi, thật ra bên trong là quần áo, anh thấy cô cứ mệt mỏi ở bệnh viện từ hôm qua đến giờ, chẳng màn quan tâm đến bản thân, hôm qua khi ra ngoài anh đã tiện thể ghé ngang trung tâm thương mại mua quần áo cho mình và Thư Kỳ để thay ra.