Chương 26: DÁM Đυ.NG VÀO CÔ ẤY THÌ ĐẦU ÔNG LÌA KHỎI XÁC.

Kỳ An im lặng nắm lấy tay Hanna, cả hai rời khỏi bệnh viện, Kai đứng đấy nhìn con gái, anh là cha kiểu gì chứ, đến con mình cũng không thể bảo vệ.

" Kai, theo tôi điều tra, Kỳ Long và cậu bé kia xảy ra ẩu đả, người ra tay trước là Kỳ Long."

Thời gian quá ngắn, những gì Rum nghe được chỉ thông qua lời kể của cô giáo, anh chỉ muốn kể thông tin sơ bộ cho Kai nắm mà thôi.

Còn về sự thật anh sẽ điều tra sau, anh không tin Kỳ Long tự dưng lại gây sự với bạn bè, anh bên Kỳ Long từ khi cậu bé mới ra đời, từng sự phát triển của Kỳ Long đều được anh thu trong tầm mắt, làm gì có việc Kỳ Long đáng người không lí do.

" Cậu tin cô ta? Thứ tôi cần là sự thật cậu hiểu không?"

Kai tức giận nắm lấy cổ áo Rum, anh gằn giọng nói từng câu từng chữ, cái thông tin của người đàn bà kia anh không tin.

" Cậu bình tĩnh đi, tôi cũng như cậu, tôi đang điều tra, bây giờ thứ chúng ta cần làm là tìm mọi cách đảm bảo sức khoẻ cho Kỳ Long cậu hiểu không?"

Rum thở dài nói, anh không trách Kai, tâm trạng bây giờ của Kai là hoàn toàn đúng, con trai xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng, mà nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ thử hỏi có người làm cha nào bình tĩnh được.

Kai buông tay ra, anh xoay người đi vào phòng bệnh của Thư Kỳ, nhìn gương mặt mệt mỏi của cô anh chỉ có thể thở dài.

Nhiều giờ trôi qua, Kỳ Long vẫn nằm đấy chưa có dấu hiệu tĩnh lại, các bác sĩ vẫn luôn túc trực bên cậu bé, tất cả đều hi vọng phép màu sẽ đến nhanh.

Thư Kỳ ngồi bên giường bệnh nhìn con trai, cứ thủ thỉ với con, tâm sự với con, nước mắt cứ vô thức rơi, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, chỉ mong Kỳ Long có thể nghe thấy những lời này mà sớm tỉnh lại.

" Các người muốn tìm ai? "

Rum đứng bên ngoài, thấy có ba người không nói không rằng muốn đi vào trong, anh liền cản lại.



Họ gồm một người phụ nữ, một người đàn ông và một cậu nhóc tầm tuổi của Kỳ Long, điểm chung của ba gương mặt này là rất khiến người khác cảm thấy khó chịu, đi thăm bệnh mà ăn mặc không thể bắt mắt hơn.

" Đây có phải là phòng bệnh của Kỳ Long không?"

Chu Tuệ, mẹ của cậu nhóc đánh Kỳ Long lên tiếng, gương mặt bà ta chẳng có tí nào là nhận lỗi cả, thái độ cứ như bản thân là đúng là nhất vậy.

" Phải."

" Nếu cậu không phải là người nhà của cậu bé đó thì tránh ra đi, chúng tôi không có nhiều thời gian."

Chu Tuệ kênh kiệu nhìn Rum, thái độ tỏ rõ sự không hài lòng, bà đến đây là muốn nói rõ về vụ tai nạn, chi phí bồi thường....

" Tôi là chú của thằng bé, Kỳ Long vẫn đang hô mê, thì ra bà là người nhà của cậu bé gây tai nạn cho cháu tôi."

Rum không đi ra, anh đứng ngay cửa, không cho bà ta vào làm phiền Kỳ Long và Thư Kỳ, đây là thái độ của người có lỗi sao? Chính vì thái độ này mà con trai bà ta mới tệ hại như vậy, mới tí tuổi đã biết cầm đá đánh bạn báo hại Kỳ Long của anh đang hô mê trong phòng.

" Thì sao? Rõ ràng là cháu cậu đã đánh con tôi trước, đây cũng chỉ là phòng vệ mà thôi."

Chu Tuệ ngang ngược nói, sức của Kỳ Long thì mạnh đến đâu chứ, còn con bà ta dám cầm đá đánh người, còn nói là phòng vệ.

Lần đầu tiên anh phải công nhận câu nói " Mẹ nào con nấy" hoàn toàn đúng trong trường hợp này.

" Vậy sao?"

Hanna đang nắm lấy tay Kỳ An, cô đi nhanh về phía trước, thẳng tay tát bà ta một cái ngay mặt.



" Cô?"

Chu Tuệ ôm một bên mặt đàn không biết Hanna là ai? Tại sao lại tát mình? Trên đôi má đầy cợm phấn của bà ta đỏ lên, năm dấu tay của Hanna hiện rõ.

Do là người đã lăn lộn bên ngoài từ bé nên lực đạo của Hanna không phải dạng vừa, chỉ một cái tát có thể khiến máu miệng bà ta chảy ra.

" Sao cô lại đánh vợ tôi?"

Trình Dương, người đàn ông đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng, ông ta đang định đi đến trả lại cái tát kia cho Hanna thì đã thấy bên cổ mình có chút lạnh.

" Dám đυ.ng vào cô ấy thì đầu ông lìa khỏi xác ngay."

Rum lấy con dao bấm anh thường cất trong túi ra đặt ngay vào cổ ông ta, do đây là khu Vip nên ngoài y tá và bác sĩ ra cũng rất ít người đi lại.

Trình Dương sợ hãi đứng im, mắt đảo qua nhìn thấy gương mặt không thể nào dữ tợn hơn của Rum, tay anh thuần thục đặt dao vào cổ Trình Dương khiếm hắn không dám nhúc nhích.

Cạch.

Do bên ngoài có tiếng nói chuyện khá lớn nên Thư Kỳ và Kai phải ra xem, rất nhanh con dao ngay cổ Trình Dương được cất lại vào túi của Rum.

" Đây là người nhà của thằng nhóc gây thương tích cho Kỳ Long.""

Hanna nói qua để Thư Kỳ và Kai có thể hiểu đôi chút về tình hình.

Thư Kỳ nhìn thấy miệng của Chu Tuệ của rươm rướm ít máu thì cũng đoán được, âm thanh chát lúc nãy cô nghe từ đâu mà ra.