Chương 17: XE Đυ.NG

" Chú thân với Rum từ rất lâu rồi, chú thấy Rum có rất nhiều điểm thiếu xót, con không biết đâu cậu ta còn rất trẻ con, tính tình chưa... thấu đáo lắm."

Kai cố gắng gỡ gạt nhưng càng nói thì gương mặt Kỳ Long càng đen lại, cậu bé không thể chấp nhận được Kai nói xấu Rum, đối với cậu bé Rum là nhất là người đàn ông tuyệt vời.

Rum đã chăm cậu từ nhỏ, cậu bé sớm đã xem Rum như cha của mình, mà đã là cha thì làm sao để người ta nói xấu được.

Kỳ Long không nói không rằng đứng dậy đặt đồ chơi xuống đất và bỏ về.

Kai còn chưa kịp dỗ dành thì con trai đã đi ra đến cửa, lúc này có trời mới biết anh lúng túng đến mức nào, làn sao đây....

Cạch.

" Kai ơi, Hanna mới nấu ít thịt ngon...."

Chưa nói hết câu đã thấy Kỳ Long đưa gương mặt đáng thương nhìn cậu, trên mặt thể hiện sự uất ức.

"" Chú Rum, đừng chơi với chú ấy nữa, chú ấy xấu lắm."

Kỳ Long đứng sau lưng Rum, liên tục kéo lấy quần Rum muốn Rum về với cậu bé, cậu bé không thể chấp nhận được Kai vừa nói xấu Rum.

Rum còn chưa hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn Kai chỉ thấy cậu bé thở dài bất lực, kể ra số cũng khổ, có hai đứa con, một đứa thì nhìn cha bằng nửa con mắt, một đứa thì nhận người khác làm cha, không biết cậu đã gây ra nghiệp gì mà giờ phải chịu cảnh này nữa.

"" Kỳ Long ngoan, chú Kai chắc chỉ đang giỡn thôi, Kỳ Long đừng giận chú ấy, nam tử hán không giận vặt."

Rum ngồi xuống xoa đầu cậu bé, cử chỉ vô cùng ân cần, sau khi đưa dĩa thịt mà Hanna vừa nấu cho Kai xong thì cậu cũng bế Kỳ Long đi về, cậu bé giờ ghét Kai ra mặt, lúc về còn dụi đầu vào vai Rum nhất định không nhìn mặt Kai.



Sáng hôm sau.

Hôm nay cũng như mọi khi, Hanna vẫn nhận nhiệm vụ chở Kỳ An và Kỳ Long đi học dùm Thư Kỳ, cô cũng vui vẻ cảm ơn, cô biết nếu từ chối thì cũng không được, Hanna là đã quyết thì không thể lay chuyển.

Kỳ Long hôm nay không muốn ngồi giữa ban đầu một hai là phải ngồi cùng Rum nhưng Rum bảo cậu phải lái xe nên từ chối, thế là cậu bé để Kỳ An ở giữa, cậu ngồi gần cửa xe, mắt cứ nhìn ra ngoài, chân mày cứ chau lại trông rất dễ thương không hề đáng sợ tí nào.

Kỳ An ngồi bên cạnh nhìn thái độ em trai mà cũng phải ngạc nhiên không ngờ em trai thân thiện với cả thế giới cũng biết giận.

Kai nhìn hai con trong lòng không khỏi buồn rầu, làm sao đây, bây giờ phải nói sao bây giờ, xem ra con trai giận cậu thật rồi.

Kỳ An tiếp tục mặc sự đời, cô bé lấy một cuốn sách ra đọc, Kỳ An vốn đã thông minh hơn người, hai tuổi bắt đầu đã đọc được chữ, những kỹ năng này cô bé chỉ cần xem tivi là biết.

Cuốn sách mà cô bé đã cầm là một cuốn truyện bằng tiếng anh, chỉ là một cuốn truyện cho thiếu nhi nên từ vựng rất đơn giản, bên cạnh còn có phần dịch nên không lo không hiểu nội dung.

" Kỳ An thật giỏi, nhỏ vậy đã biết đọc tiếng anh rồi sao?"

Không khí có phần trầm lăng Kai nhìn thấy Kỳ An lấy sách ra đọc thì rất thích thú, anh quan tâm hỏi.

" Vâng."

" Kai đọc tiếng anh rất hay đấy, Kỳ An cô nghĩ con nên để chú Kai đọc cho một đoạn."

Hanna nhanh chóng tiếp lời để phá vỡ bầu không khí trầm lặng đấy nhưng đây là sự thật, Kai được trời phú cho một giọng đọc rất truyền cảm, rất hay không khác gì người bản địa cả.

" Không cần, tôi...."



Kai còn chưa nói xong thì đã thấy trước mặt mình có một cuốn sách, là cuốn sách của Kỳ An.

Cô bé cúi đầu tay đưa sách cho Kai, gương mặt vẫn không biểu thị bất cứ sắc thái nào, thật ra cô bé rất tin tưởng Hanna nếu Hanna đã nói hay thì nhất định là hay.

Kai cũng ngạc nhiên, không ngờ Kỳ An lại đưa sách mình, xem ra đây là cơ hội tốt để anh thể hiện trước mặt Kỳ An rồi.

Kai cầm cuốn sách mở ra đọc hết một trang đầu, vì là sách dành cho con nít nên một trang cũng không có nhiều dòng, bên dưới còn có hình ảnh minh hoạ.

Giọng đọc của Kai thật sự rất ấn tượng, có nhấn nhá, lên xuống, biết thay đổi chất giọng trước những câu đối thoại.

" Cảm ơn, rất hay."

Kỳ An cầm lại cuốn sách, tuy cô bé biết rất nhiều nhưng chưa từng đọc tốt đến như vậy, thật đáng học hỏi.

Kỳ Long bên này nghe chả hiểu gì, gương mặt cậu bé vẫn đăm đăm khó chịu.

Khi đến trường Kỳ Long mở cửa đi thẳng vào bên trong mà không đợi Kỳ An.

Kỳ An nhanh chóng bước theo sau, cô bé cứ vậy mà đi thẳng, không ngờ từ bên trong xe của phụ huynh đang đi ra ngoài.

" Cẩn thận."

Kai chạy đến ôm lấy Kỳ An, may mà anh đang đứng gần cô bé nếu không cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Kỳ An được Kai ôm vào lòng, cô bé không ngừng hoảng sợ dù sao đây cũng chỉ là một đứa bé, gặp tình huống như vậy sao có thể không sợ cơ chứ chỉ là cô bé không khóc, hai tay ôm chặt lấy bả vai của Kai.