Chương 4: Sợ hãi

“Lam Ngữ Yên, em đã biết sai ở đâu chưa?”

Lam Ngữ Yên liền ngoan ngoãn nhận sai, cô lắp bắp nói:

“Tôi..tôi biết rồi. Tôi sẽ không day dưa cùng người đàn ông khác nữa…”

“Tôi..hứa…sẽ...sẽ không có lần sau đâu mà…Xin anh…” Lam Ngữ Yên gấp đến độ, đôi mắt xinh đẹp của cô lúc này đã đỏ hoe, giọng nói cũng thập phần run rẩy.

“Hừ, nhưng tôi không tin em!”

Suốt một năm qua kể từ ngày Lam Ngữ Yên kết hôn với Mặc Yến Đình, cuộc sống cô như mở sang một trang mới. Cô không cần phải làm việc nhà như ở Lam gia nữa.

Mỗi ngày trôi qua, cô không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, không phải chịu đựng những lời nói khó nghe của mẹ con Phương Hoa.

Mọi người ở đây, ai ai cũng đều yêu quý cô, đối xử tốt với cô, khiến cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

Ở nơi này, cô được tự do làm điều mình thích, tinh thần cô vì vậy mà cũng thoải mái hơn không ít.

Về phần Mặc Yến Đình, hắn cũng không gây khó dễ cho cô, cũng không ép buộc cô làm điều gì, sau khi kết hôn thì cô đã kí với hắn bản hợp đồng hôn nhân.

Nội dung hợp đồng ghi rõ cô phải làm vợ hắn trong vòng hai năm, sau hai năm thì cả hai đường ai nấy đi.

Trong thời gian chung sống, hai bên không được phép can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Cô không can thiệp vào cuộc sống riêng của hắn, còn hắn thì…

“Lam Ngữ Yên, em lại mất tập trung rồi!” Giọng nói trầm ấm của Mặc Yến Đình vang lên bên tai làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Lam Ngữ Yên.

Chưa kịp để cô định hình chuyện gì xảy ra thì “choảng”, Mặc Yến Đình vứt con dao bén trên tay xuống đất.

Đại não Lam Ngữ Yên phút chốc trống rỗng, cô gần như không thể thở được.



Nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm kia của Mặc Yến Đình, lại thấy, ánh mắt đầy du͙© vọиɠ không chút che giấu của hắn càng làm cô thêm sợ hãi.

Những sợi tóc đen nhánh rủ trên trán Mặc Yến Đình, chiếc mũi hắn cao thẳng tao nhã, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhưng vẫn không che dấu đi được hết sự lạnh lùng vốn có của hắn…

Giọng nói Mặc Yến Đình cực kỳ lạnh lẽo, nhưng bàn tay to của hắn thì hoàn toàn trái ngược hoàn toàn, nóng như lửa đốt mà luồn vào trong váy Lam Ngữ Yên.

“Lam Ngữ Yên, nói cho em biết, người đàn ông duy nhất trên đời này của em, chỉ có thể là tôi, nhớ kỹ, chỉ được phép là Mặc Yến Đình tôi thôi!”

Câu nói chắc nịch của hắn khiến Lam Ngữ Yên thêm phần kinh hãi, giọng nói cất lên đứt quãng:

“Mặc Yến Đình…không được…anh…xin anh đừng như vậy!”

Lam Ngữ Yên mặc cho tay đang bị trói, cô muốn cầu xin hắn tha cho cô lần này, hai người suy cho cùng cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, và còn hắn đã nói là sẽ không làm gì cô cơ mà.

Đáng tiếc là cả người cô lúc này bị hắn kìm chặt trên giường, sức lực của người đàn ông này quá lớn, cô không thể động đậy dù chỉ một chút.

“Nực cười, từ bao giờ mà em có thể mặc cả với tôi! Lẽ nào em muốn cùng tên đó ‘vui vẻ’ sao?”

“K-không…phải…tôi với anh ta hoàn toàn trong sạch…”

Đôi mắt Mặc Yến Đình hiện lên tia mất kiên nhẫn, hắn nhếch mép cười đầy khinh miệt.

“Ha, thanh cao cái gì, cuối cùng cũng chỉ là món đồ chơi trong tay đám đàn ông thôi!”

Bàn tay hắn càng siết chặt lấy hai tay Lam Ngữ Yên, chôn mặt vào hõm cổ cô. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, lên gáy cô. Một bàn tay khác của hắn không yên phận đã tìm đến bầu ngực trắng nõn của cô, không chút thương tiếc mà nhào nặn…

“Đừng mà…”

“A-Anh đã nói là sẽ không làm gì tôi cơ mà! Hức hức…”



“Thì?”

Môi mỏng của Mặc Yến Đình thoáng qua tia cười lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Lam Ngữ Yên, đôi mắt xanh lục của hắn hiện lên dáng vẻ của người con gái xinh đẹp trước mặt, đôi mắt hắn đột nhiên chuyển biến, cổ họng hắn càng trở nên khô nóng...

“Tôi cứ thích nuốt lời đấy thì làm sao?”

“K..Không được! Anh không thể nuốt lời được!”

Lam Ngữ Yên lúc này vô cùng sợ hãi mà nhìn hắn.

“Thế em nghĩ tôi kết hôn với em vì cái gì. Em chẳng qua cũng chỉ là công cụ làm ấm giường cho tôi thôi!”

Nói xong, hắn cười lạnh, cánh tay người đàn ông rắn chắc ôm chặt lấy cô, môi hắn gặm nhấm từ cằm rồi một đường xuống dưới, nhanh chóng xé toạc chiếc váy mỏng manh trên người của cô xuống.

Cùng với tiếng kêu sợ hãi của Lam Ngữ Yên, hai bầu ngực trắng trẻo đầy đặn hiện ra.

“A…”

“Thật đẹp…”

Giọng nói phát ra của hắn trở nên thô đυ.c, đôi mắt lại dần u tối, tràn đầy du͙© vọиɠ...

Thân mình cô cùng bởi vì động tác của hắn mà trở nên vặn vẹo, càng làm kí©h thí©ɧ bản tính xâm chiếm ngỗ ngược của người đàn ông trước mặt.

Vật nóng bỏng cũng dần sưng cứng để giữa hai chân cô, mỗi lúc một lớn chà sát trên da thịt cô.

Hơi thở hoàn toàn bị du͙© vọиɠ của người đàn ông như quẩn quanh trong bầu không khí. Bàn tay to lớn của Mặc Yến Đình hắn bắt lấy bầu ngực Lam Ngữ Yên, động tác ngày càng lỗ mãng.

Cả người Lam Ngữ Yên giãy dụa, cô muốn tránh khỏi sự đυ.ng chạm ghê tởm của người đàn ông này, giọng nói cũng vì la hét cũng đã khàn khàn đi, cũng bởi động tác kịch liệt của hắn mà không nói nổi câu nào.