Chương 22: Xử lý vết thương

"Muốn là việc của bà, đuổi là việc của tôi!" Mặc Yến Đình không chút biểu cảm mà thốt ra từng chữ một.

Không đợi Hàn Kỳ Tuyết kịp phản ứng, hắn liền kéo Lam Ngữ Yên rời đi.

.

Mặc Yến Đình đi vào phòng tắm để thay một bộ âu phục mới vì bộ vừa rồi đã bị nước súp văng lên, làm bẩn bộ âu phục của hắn.

Sao lâu như vậy rồi mà bác sĩ riêng của hắn vẫn chưa đến nhỉ?

Lam Ngữ Yên vô cùng thắc mắc, bác sĩ riêng của hắn là người được hắn thuê toàn thời gian. Lúc nào hắn gọi thì ngay lập tức người đó phải đến.

Nhưng nãy giờ cũng qua hơn hai mươi phút rồi nhưng chẳng thấy mặt mũi đâu.

Bác Dennis có nói với cô, nếu bác sĩ chưa đến thì cứ việc xử lí vết thương cho hắn trước, tránh để tình trạng nghiêm trọng hơn.

Có điều, Lam Ngữ Yên không biết, thật ra chẳng có cuộc gọi nào là gọi cho bác sĩ riêng của hắn cả.

Quản gia Dennis thấy vết thương của Mặc Yến Đình không quá nghiêm trọng nên ông để cho Lam Ngữ Yên vừa xử lý vết thương giúp hắn, vừa để hai đứa có thể gần gũi nhau hơn vì ông đánh giá rất cao cô gái này.

Lam Ngữ Yên ngồi bên ngoài đợi hắn thay đồ ra để xử lý vết bỏng cho hắn.

Cô thầm nghĩ sẽ thật tiếc nếu bàn tay đó của hắn để lại sẹo, cô sẽ rất đau lòng vì cô rất thích bàn tay đó, cô chưa bao giờ thấy ai có bàn tay đẹp như vậy cả.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, Mặc Yến Đình một thân sơ mi xám quần tây đen đang đứng cầm khăn lau lên mái tóc ẩm ướt của mình.

Hắn ngước mắt nhìn Lam Ngữ Yên đang ngây ngốc mà nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia không mấy hảo ý.

"Giúp tôi lau khô tóc!"



Lam Ngữ Yên lúc này mới hoàn hồn lại, phải nói tên này thật sự rất đẹp, à không, là cực kì đẹp, gương mắt góc cạnh không một góc chết, lại thêm tỷ lệ cơ thể siêu chuẩn kia nữa.

Mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn đều toát lên vẻ cao quý khiến cho cả khối phụ nữ phải đổ ngục.

Nếu như không có cái tính tình kỳ quái khó ưa kia thì cô chắc chắn hắn sẽ là một người vô cùng hoàn hảo chưa từng thấy.

"Để tôi xử lý vết thương cho anh trước đã, để lâu thì không hay đâu." Vừa nói, Lam Ngữ Yên vừa xách theo hộp sơ cứu đi đến bên sô pha nơi hắn đang ngồi.

Mặc Yến Đình im lặng không nói gì, hắn cũng không phản đối, để mặc cho cô xử lí vết thương.

Lam Ngữ Yên đặt hộp sơ cứu lên bàn, cô ngồi sát bên cạnh hắn, cô dè dặt cầm mu bàn tay hắn lên.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô lọt thỏm trong bàn tay to lớn kia của hắn.

Làn da hắn rất trắng cho nên vết bỏng đỏ kia hiển nhiên nổi bần bật lên, trông khó coi vô cùng.

Cô lấy ra một ít thuốc mỡ, nhẹ nhành thoa lên mu bàn tay sưng đỏ kia.

Hàng mi vừa cong vừa dài của cô khẽ lay động, Lam Ngữ Yên chăm chú bôi thuốc lên vết thương cho Mặc Yến Đình.

Do quá chăm chú mà Lam Ngữ Yên không chú ý, khoảng cách giữa cô và hắn đang rất gần nhau.

Hương thơm toả ra từ suối tóc đen dài óng mượt của cô cứ sộc lên khoang mũi của hắn.

Mùi hương rất dễ chịu, Mặc Yến Đình có chút thả lỏng, hắn khẽ khép hờ đôi mắt lại hưởng thụ sự dịu dàng từ bàn tay nhỏ nhắn mịn màng kia.

Bôi thuốc xong, Lam Ngữ Yên liền lấy một ít băng gạc đã khử khuẩn, băng lên vết thương của hắn.

"Xong rồi!" Lam Ngữ Yên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này, sau đó cô cẩn thận, nhẹ nhàng đặt bàn tay hắn xuống.



Mặc Yến Đình mở mắt ra, hắn nhìn vào bàn tay đã được băng bó tỉ mỉ kia thì thoáng chút mất mát.

Nhanh như vậy đã băng xong rồi?

Lam Ngữ Yên cất băng gạc còn lại vào hộp sơ cứu, đang định đứng dậy rời đi thì liền nghe Mặc Yến Đình cất giọng thầm thấp bên tai.

"Lau tóc cho tôi đi."

Lam Ngữ Yên không có phản đối, nếu bình thường thì cô sẽ mắng thầm hắn, nhưng hôm nay hắn vì cô mà bị thương mà cô đến giờ vẫn chưa nói lời cảm ơn với hắn.

Cô đặt lại hộp sơ cứu xuống bàn, đứng dậy vòng qua sau lưng hắn mà nhẹ nhàng đặt tay lên tóc hắn lau khô.

Tóc của hắn rất mềm, lại còn mượt nữa. Lam Ngữ Yên cẩn thận đang lau tóc cho hắn thì hắn đột nhiên lên tiếng.

"Bình thường không phải rất hung dữ sao? Sao hôm nay em biết nghe lời vậy?"

Hung dữ?

Cô như vậy khi nào chứ?

Lam Ngữ Yên đang cảm động thì nghe Mặc Yến Đình nói thế, sự cảm động trong phút chốc liền tan biến theo mây khói.

Tên này rất đẹp trai, chỉ là...ngậm miệng lại nữa thì quả thật sẽ rất hoàn hảo!

Lam Ngữ Yên liền xị mặt lại, cô cáu kỉnh nói với hắn.

"Hung dữ? Mặc thiếu, tôi nghĩ tính từ này hoàn toàn không thích hợp để hình dung về tôi!"

Cảm nhận được sự cáu kỉnh trong lời nói của cô, Mặc Yến Đình liền vô thức bật cười thành tiếng.