Chương 10

"Làm đám cưới ở Las Vegas có vẻ như là một truyền thống của gia đình em," Maris cười ngượng nghịu vào ngày hôm sau khi chồng cô dẫn cô về phía căn buồng của họ. "Hai người anh của em đã tổ chức đám cưới ở đó."

"Hai? Em có bao nhiêu người anh?"

"Năm người. Em là út." Qua vai mình, cô cười hết sức ngọt ngào với anh khi cô bước đến cửa sổ để ngắm nhìn hoàng hôn đỏ thắm đang rực sáng. Khá là kì lạ khi cô cảm thấy mình hoàn toàn gắn bó với anh, khi mà họ chẳng có nhiều thời gian để nói chuyện nhiều, để chia sẽ từng chi tiết của cuộc sống mỗi người họ với nhau. Những sự kiện đã làm họ rối tinh lên như những con mòng biển trước một cơn giông tố lớn.

Căn phòng mà bác sĩ đưa cô vào để cơn chấn động của cô dịu bớt đi và khuyên cô nghỉ ngơi trong một ngày hoặc hơn làm cô khá thoải mái. Anh cũng đồng ý với cô rằng, nếu cô không bị hôn mê sâu, thì tức là cô vẫn ổn. Trong một ngày nghỉ ngơi đó, trí nhớ cô đã hoàn toàn phục hồi, lấp vào những chổ trống trước đó, nên cô biết là sức khỏe cô vẫn bình thường.

Để chắc chắn, Mac đã lái xe đưa cô trở lại Solomon Green để tập trung vào công việc, nhanh chóng làm rõ các chi tiết và giấy tờ để anh có thể tập trung vào việc chuẩn bị kết hôn. Trong khi cô ngủ, anh và Dean làm việc. Và anh cũng sắp xếp thời gian để nghỉ phép, kiểm tra các vấn đề trong việc đăng kí kết hôn ở Kentucky, quyết định là nó không thể đủ nhanh chóng để anh hài lòng và đặt ngay vé để họ bay đến Las Vegas.

Ronald Stonicher cũng bị bắt về tội đồng lõa, anh ta không hay biết gì về việc Joan có âm mưu gϊếŧ Maris, và anh ta suy sụp ngay tức khắc khi biết chuyện gì đã xảy ra. Joan đã đi phẫu thuật cánh tay, và theo như bác sỹ thì những dây thần kinh và các mô ở cánh tay bị tổn hại nặng nề, nên chỉ có thể hy vọng cô ta có thể phục hồi được một chút ít chức năng của cánh tay, nhưng cô ta không thể nào viết hay ăn bằng tay phải được nữa, hoặc những chuyển động đòi hỏi sự chính xác nữa. Randy Yu đã nói hết về những gì anh ta biết, nhờ đó có thể khám phá ra một đường dây trong giới luyện ngựa về việc mưu sát để lãnh tiền bảo hiểm. Anh ta không bị buộc tội trong việc mưu sát cậu bé mười sáu tuổi. Mặc dù, rõ ràng rằng, anh ta có một số thông tin về việc đó, và đang ráng hết sức để thương lượng cho việc giảm tội.

Maris đã gọi điện cho mẹ cô, nhanh chóng thông báo những gì đã diễn ra và nói rằng cô đã kết hôn. "Hạnh phúc nhé, con gái." Mary nói với cô. "Con đã biết cha con mong muốn được dắt con trên lối đi vào nhà thờ bao nhiêu rồi đấy, và chúng ta sẽ lên kế hoạch cho một đám cưới nữa vào Giáng sinh. Cho mẹ 3 tuần nhé. Chẳng có vấn đề gì đâu."

Hầu hết mọi người sẽ hét lên trong hoảng loạn khi nghĩ đến chuyện tổ chức một đám cưới trong ba tuần. Mary thì thấy chả vấn đề gì cả, và từ kinh nghiệm riêng của bản thân, Maris biết rằng trong khi những người khác sẽ gặp khó khăn trong lúc cố gắng đáp ứng theo những gì mẹ cô muốn, đến lúc cuối cùng, bà sẽ có cách để hoàn thành.

Mac cũng gọi điện cho gia đình của anh, bao gồm mẹ, cha dượng và hai em gái. Họ cũng sẽ cùng tham gia với gia đình Mackenzie ở Wyoming trong đám cưới vào Giáng sinh.

Trong khi làm lễ kết hôn vài giờ trước, Maris vừa biết được họ tên của chồng mình là William Alexander MacNeil. "Vài người gọi anh là Will", anh nói với cô sau đó, khi cô nói rằng thật là khó khăn khi nghĩ về anh với cái tên Alex. "Hầu hết mọi người gọi anh là Mac". Khi cô bắt đầu rút gọn tên anh từ MacNeil thành Mac, cô thấy đã ổn hơn rất nhiều.

"Năm người anh trai?" Mac hỏi, bước bên cạnh cô và một tay quàng qua eo. Anh xoay nghiêng, dụi đầu vào mái tóc dài mượt, ánh màu nhẹ nhàng của cô.

"Năm. Với mười cháu trai và một cháu gái."

Anh nén cười. "Lễ này sẽ vui vẻ lắm đây."

"Ầm ĩ mới là từ thích hợp. Chờ khi anh thấy thì biết."

Anh quay người, ôm cô trong vòng tay. "Cái mà anh không chờ được, là vợ anh trên giường với anh đây nè!!"

Cô níu lấy cổ anh khi anh nâng cô lên và bế cô vào phòng ngủ. Miệng anh đóng lại ngay trên môi cô khi anh đỡ cô xuống giường, rồi sự đam mê nhức nhối trước đây đã giảm đi nhưng không biến mất, giờ lại tăng lên vùn vụt thành một sức ép tràn đầy. Anh muốn đè cô xuống ngay tấm nệm trong nhu cầu nóng bỏng của mình, nhưng ngay lúc này đây, anh cố gắng nhẹ nhàng, không thô ráp khi cởi bỏ quần áo cô.

Cô uốn người quanh anh, và kéo quần áo anh ra, sự thô nhám của sợi vải cọ vào làn da trần như làm cô muốn điên lên. Mac lùi lại, ngắm nhìn thân hình mỏng manh của cô trong cơn thèm khát dữ dội. Anh hít thở khó nhọc, rõ ràng là đang đấu tranh để kiềm chế, đôi mắt anh thẫm màu và tối lại thấm đầy sự đam mê. Nhanh chóng, anh nâng giữ vυ" cô trong tay, từng bên lần lượt, anh cọ ngón tay vào nụ hoa cô, làm chúng săn cứng đau nhức. "Nhanh lên...", cô thì thầm, với tay đến thắt lưng anh. Anh cười một tiếng nhẹ, nhưng không có tý hài hước nào trong âm điệu, thay vào đó là sự thô cứng với nhu cầu dâng cao nóng bỏng. Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo, đá chúng ra xa rồi lăn người, nằm lên trên cô. Một âm thanh thỏa mãn sâu xa thoát ra từ cuống họng cô khi cảm thấy trọng lượng anh trên người mình, và cô mở rộng chân để anh có thể đến gần hơn. Cô muốn anh với một mức độ dữ dội, không thể nào trì hoãn thêm một phút giây, muốn anh như thể cô chưa bao giờ cần hay muốn bất cứ thứ gì trong cuộc đời cô.

Mac di chuyển một chút, sau đó giữ khuôn mặt cô trong bàn tay rồi âu yếm hôn cô trong khi anh đi vào trong cô. Cô lùi lại một chút, và thở hổn hển, ngạc nhiên với sự đau đớn bất ngờ. Cô đã dự đoán nhiều cách để làm quen với việc này, nhưng hàng rào ngăn cách cô không cách gì để cô làm quen được với kích cỡ của anh.

Anh nâng đôi môi, nhìn cô khi sự nhận thức bắt đầu rõ ràng hơn. Anh không nói gì, cũng không thắc mắc nghi ngờ, nhưng thứ gì đó nóng bỏng và hoang sơ thấm đẫm trong ánh nhìn rực sáng của anh. Cố gắng thật nhanh, anh vào trong cô, rồi khi anh đã hoàn toàn ở bên trong, anh chờ đợi, chờ đến khi sự căng thẳng dần hết và cơ thể cô lại thả lỏng mềm mại bên dưới anh. Rồi anh lại tiếp tục di chuyển, chỉ với một sự nhẹ nhàng đủ để anh thúc vào rồi lại lùi ra, nhưng đủ để cô thở hổn hển lần nữa, nhưng lần này là với sự bức thiết của nhu cầu nɧu͙© ɖu͙©, và cô nâng mình lên cho anh.

Anh nhẹ nhàng dịu dàng với cô đầy êm ái, điều khiển những cú thúc vào của mình, giữmột nhịp độ thật chậm và nhẹ nhàng ngay cả khi sự khao khát dâng cao trong anh, khiến anh phải rêи ɾỉ trong mỗi chuyển động. Cô nâng người lên, liều lĩnh kiếm tìm sự thỏa mãn đủ đầy cho riêng cô, cố gắng có anh thật sâu trong cô, bởi vì bản năng dẫn dắt cô đến sự thỏa mãn này. Cô xúc động đến bật khóc, hoàn toàn bị nhấn chìm bởi sự hạnh phúc êm ái ngọt ngào trong từng nhịp điệu và sự di chuyển mà họ cùng chia sẻ, bởi sự dịu dàng quan tâm của cách anh âu yếm cô.

Cô nhấc mình lên, không thể kìm nén thêm một khoảnh khắc nào nữa, và mọi thứ bên trong cô đảo lộn với sự nổ tung của cảm xúc thỏa mãn quá mãnh liệt đến nỗi cô như đánh mất chính mình, chìm thật sâu trong một xoáy nước dữ dội của cảm xúc,chỉ đơn thuần là không ưu tư suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ biết đến cảm giác của cơ thể của anh và của chính cô. Rồi cô thấy anh hòa mình vào cô, với sự rung động mạnh mẽ, chìm sâu trong cô với sự trống rỗng nóng bỏng khó chịu nỗi.

Anh nâng cô lên sau đó, nhẹ lắc cô bằng đôi tay run rẩy như thể để chắc chắn rằng cô là thật, rằng cả hai người họ vẫn đủ đầy, nguyên vẹn trong nhau.

"Sao chuyện này lại xảy ra được?" Anh hỏi dữ dội. Anh nâng cằm cô lên để nhìn sâu vào khuôn mặt cô và cô thấy đôi mắt anh lấp lánh, hơi nhòe đi, rưng rưng chứ không có sự thèm khát nữa. "Sao anh có thể yêu em quá nhiều, quá nhanh đến như vậy? Em đã dùng phép thần kỳ nào vậy, em yêu?"

Những giọt lệ tuôn ra làm đôi mắt cô nóng bừng lên. "Em chỉ yêu anh." Cô nói, từ ngữ đơn giản. "Đó là tất cả, em chỉ yêu anh thôi."

♥♥♥

Ngọn núi phía xa được bao phủ bởi tuyết, và tim cô như nảy lên ngay khi cô thấy nơi đó. "Đây rồi," cô nói, chỉ tay ra, "đó là Ngọn Núi Nhà Mackenzie."

Mac nhìn chăm chăm với vẻ thích thú vào ngọn núi kì vỹ đồ sộ kia. Anh chưa bao giờ biết ai có thể sở hữu cả một ngọn núi, và anh tự hỏi con người nào, lối sống nào đã nuôi dưỡng nên tạo vật thần kỳ màu nhiệm bên cạnh anh. Trong hai ngày kết hôn với nhau, anh đã dần dần ngạc nhiên thắc mắc như thế nào mà trước đây anh có thể tồn tại mà không có cô. Yêu cô làm anh hoàn thiện hơn, khi anh lúc trước không thể biết được mình thiếu thốn hay bỏ lỡ những gì. Cô quá mỏng manh và như một nàng tiên vậy, với sóng tóc dịu dàng xõa qua vai và đôi mắt sâu thẳm màu đen kia giữ lại những điều thuộc về phụ nữ hàng thế kỉ qua, và anh biết rằng cô rất mạnh mẽ, và trái tim cô đập với một nhịp đập của loài sư tử nằm dưới vùng ngực mềm mại dễ thương của cô.

Vợ yêu của anh! Sự kỳ diệu ngạc nhiên đầy bất ngờ luôn làm anh thao thức giữa đêm để ngắm nhìn cô, để tự hỏi lòng mình sao mọi thứ có thể xảy ra nhanh chóng đến như vậy. Chỉ ba ngày trước, cô thức dậy trong vòng tay anh và lịch sự nói rằng, "Rất xin lỗi, nhưng tôi không nhớ được tên anh." Và biết được cô bị thương đã làm anh rụng rời sợ hãi từ đầu đến chân. Chỉ ba ngày, và giờ đây thậm chí anh không thể tưởng tượng sao anh có thể ngủ mà thiếu cô được, hay thức dậy mà không thấy điệu cười ngái ngủ hết sức tinh ranh khi cô co người ấm êm trong vòng tay anh. Anh chỉ còn 5 ngày phép thôi, nên họ phải tận dụng điều này. Ngày hôm qua, họ đã thực hiện một chuyến thăm viếng nhanh đến San Antonio, để anh giới thiệu cô với gia đình. Cả hai người em gái cùng mẹ khác cha của anh đều mang theo con của họ, ba bé mỗi người, với chồng theo sau, nhưng khi Maris chẳng phải khó khăn đến rụng một sợi tóc nào để làm quen với họ. Mẹ anh đã hoàn toàn bị chấn động khi anh là người lập gia đình sau cùng, ngạc nhiên với viễn cảnh một đám cưới vào Giáng sinh trên một đỉnh núi phủ tuyết ở Wyoming. Có số điện thoại từ Maris, mẹ cô đã gọi cho mẹ anh, và họ nhanh chóng trở thành bạn bè, dựa vào số lần mà mẹ anh nhận xét về những gì Mary đã nói.

Ngày hôm nay họ đã ở Wyoming, và Mac thấy anh có một tý sự co thắt ở bụng. "Kể với anh về những người anh của em đi." Anh lẩm bẩm. "Tất thảy năm người bọn họ." Anh muốn biết vài thứ về những người anh trai này, giờ đã trở thành anh của anh.

Cô cười, đôi mắt dịu dàng. "Chà, xem nào. Anh trai lớn nhất, anh Joe, là một vị tướng trong không quân, thực tế công tác tại Bộ tham mưu Hoa kỳ. Vợ anh ấy, Caroline, có bằng tiến sĩ về vật lý và khoa học máy tính, họ có 5 người con trai."

"Anh trai thứ hai của em, Mike, sở hữu một trong những trại nuôi gia súc lớn nhất của bang. Anh ấy và Shea có hai đứa con trai."

"Tiếp theo là Josh. Anh ấy là một phi công lái máy bay chiến đấu trong hải quân, làm việc trên hàng không mẫu hạm, cho đến khi một chấn thương ở đầu gối xảy ra, và anh thôi làm cho hải quân. Bây giờ anh là phi công lái thử để kiểm tra các máy bay dân dụng. Vợ anh, Loren, là một bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình, họ có 3 con trai."

"Mấy anh trai em không có gì ngoài con trai sao?" Mac hỏi, ngạc nhiên thú vị về câu chuyện gia đình cô càng tăng lên theo từng phút giây. Anh cố gắng tập trung vào thực tế. Anh nghĩ là cô có kể về một cháu gái, nhưng có lẽ anh nhầm chăng.

"Zane có một con gái." Có sự lên cao trong tông giọng cô và anh nhướng mày lên thắc mắc, nhưng cô lờ đi. "Anh ấy và Barrie cũng có hai bé trai sinh đôi, hai tháng tuổi. Zane làm trong Hải quân lục chiến. Barrie là con gái của một đại sứ."

Một SEAL. Anh thầm nghĩ chuyện còn có thể tệ hơn đến thế nào nữa.

"Rồi sau đó đến Chance. Anh ấy và Zane như thể hai anh em sinh đôi vậy đó. Họ cùng một tuổi và em nghĩ não họ chắc có kết nối với nhau hay sao đó. Chance ở trong cơ quan tình báo Hải quân. Anh ấy còn độc thân." Cô không đề cập đến nhiệm vụ hiện tại của Zane và Chance là gì, vì không nói ra thì sẽ an toàn hơn.

"Anh tự hỏi." Mac lầm bầm với chính mình khi anh lái chiếc xe họ thuê lên núi, "sao anh cứ hy vọng là em có một gia đình bình thường nhỉ."

Cô nhướng mày với anh, "Anh là một đặc vụ FBI", cô chỉ ra " Chẳng có ai trong số các đặc vụ lại đứng ở ngã tư đường cả, anh biết rồi đấy."

"Thì phải rồi, nhưng gia đình anh bình thường thôi mà."

"Vâng, thì gia đình em cũng vậy thôi. Chúng em chỉ là vượt quá số lượng một tý thôi mà." Nụ cười mỉm của cô giờ đã trở thành toe toét, xếch đến tận mang tai, nụ cười quá sức tinh ranh đã bao quanh tim anh, thắt chặt sự gắn bó mỗi khi anh nhìn thấy. Anh ngừng chiếc xe Jeep giữa đường rồi với đến cô. Nụ hôn của anh dồn dập và khao khát cấp thiết. Đôi mắt cô mơ màng khi anh thả cô ra, "điều này là cho cái gì vậy?", cô thì thầm, đôi tay cô vòng quanh cổ anh.

"Vì anh yêu em." Anh muốn nói với cô lần cuối, phòng trường hợp anh không qua khỏi được sự đối đầu sắp tới. Cô có thể tin rằng gia đình cô sẽ chào đón anh với vòng tay rộng mở, nhưng anh hiểu rõ hơn về tính cách của những người đàn ông. Anh sang số xe, rồi họ đỗ chiếc xe lại trên con đường tuyết phủ.

Khi họ dừng lại bên cạnh ngôi nhà mà cũng là một trang trại thật to lớn sừng sững trước mặt, Maris reo lên mừng rỡ, "Ôi Chúa ơi, mọi người đều ở đây hết." và Mac biết anh đi đứt rồi. Không cần biết anh cưới cô trước khi ngủ với cô, anh sẽ vẫn hàng nghìn lần hàng vạn lần không đếm xuể vẫn yêu thương những đứa con yêu dấu của họ mỗi đêm. Cô là người con gái duy nhất, là út cưng, vì Chúa. Anh hiểu điều đó. Nếu anh sống sót được, và anh với Maris mà có một đứa con gái, thì những đứa con trai dậy thì háo hức không đời nào được bén mảng đến gần con gái bé bỏng dễ thương của anh đâu.

Anh nhìn một hàng những phương tiện đi lại trước căn nhà, đủ các loại để có thể tạo nên một cuộc diễu hành ấy chứ, và tự hỏi xem họ có đuổi theo không nếu anh quay đầu lại, chạy thẳng xuống núi.

Thôi thì, mọi việc cũng sẽ phải xong thôi. Cam chịu, anh đỗ chiếc xe Jeep và đi vòng qua để mở cửa cho Maris, vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn của cô rồi đỡ cô bước khỏi xe. Cô cầm tay anh rồi dẫn anh lên những bật thang, háo hức đầy vui vẻ và thích thú.

Họ bước ngay vào sự ấm áp, vào sự ồn ào huyên náo, vào trong sự bối rối. Một dáng người nhỏ bé mặc áo đầm đỏ bất ngờ xuất hiện từ trong đám đông, đua thật nhanh trên đôi chân mũm mĩm và la hét rầm trời. "Marwee, Marwee ơi." bằng giọng cao vυ"t. Maris cười ngất và cuối xuống, đưa tay ra để giữ lấy con bão nhỏ nhắn khi bé lao tới trước. Mac nhìn xuống bé gái nhỏ, không hơn một em bé tí ti là bao, và ngay lập tức yêu cô bé. Anh đánh mất con tim. Thiệt là đơn giản vậy thôi sao!!!

Con bé rất đẹp. Hoàn hảo, từ mái tóc đen óng mượt trên mái đầu tròn tròn đến đôi mắt xanh trong suốt, đến hai lúm đồng tiền, đôi môi như nụ hoa nhỏ và đôi tay bé bỏng hết sức dễ thương. Bé quá nhỏ như một con búp bê vậy, đôi tay anh vươn ra, đỡ lấy bé. Những đứa nhóc và em bé nhỏ nhắn chưa bao giờ ảnh hưởng đến anh như vậy, và nó làm anh rúng động.

"Đây là Nick.", Maris nói, cuối xuống chân và ôm bé trong đôi tay. "Cô bé là cháu gái duy nhất"

Nick đưa một bàn tay bé xíu ra và khều nhẹ vào má anh, trong một chuyển động thật chính xác như Maris khiến Mac không thể không cười. "Ai ấy??" (ai đấy, bé nói ngọng), thiên thần bé nhỏ hỏi.

"Đây là Mac." Maris nói, và hôn thật sâu vào đôi má mũm mĩm thật mềm mại của bé. Nick long trọng thương mến anh một lúc, rồi đưa tay ra chắc chắn như kiểu một kiểu chào đón vậy. Tự động, Mac đưa tay giữ lấy tay cô bé, nhẹ nhàng thư thái khi cơ thể bé mềm mại tựa vào ngực anh.

Mac nhận thức được một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, như thể cả đội bóng đá đầy những tay to lớn, với ánh nhìn đe dọa nguy hiểm, trên từng khuôn mặt cứng rắn xoay qua anh.

Maris nhìn quanh, đôi mắt cô sáng bừng rực rỡ, và anh thấy đôi mắt cô mở ra đầy ngạc nhiên với những chiến binh xung quanh họ.

Anh thấy có sự cạnh tranh khá là gay gắt. Cha vợ anh có mái tóc xám và đôi mắt đen mà Maris được thừa hưởng, và nhìn như thể ông ăn sáng bằng đinh vít ấy. (Ý nói con người cứng rắn và dữ dội.) Những người anh vợ thì trông đe dọa chết người. Bằng con mắt nhà nghề của mình, Mac đánh giá họ, cố xem xét xem ai là người nguy hiểm nhất. Họ đều trông như những kẻ xấu xa to lớn vậy. Người có tý tóc xám hai bên thái dương, và đôi mắt xanh, chắc là đại tướng không quân, và chết tiệt nếu như anh ta không có cái nhìn như thể anh ta ra trận mỗi ngày vậy. Rồi kia có thể là người sở hữu trang trại, với thần kinh thép, đối mặt với Mẹ thiên nhiên hàng ngày. Người lái máy bay dân dụng...xem nào sẽ là người đứng thế hơi tự mãn, vênh váo, điệu bộ của người có thể đối mặt với tử thần mà chẳng mảy may chớp mắt.

Rồi Mac gặp một đôi mắt lạnh lùng băng giá, nhìn chết người chứ chả chơi. Người đó, anh nghĩ. Là một trong những người nguy hiểm nhất, người với khuôn mặt trầm tĩnh và đôi mắt băng giá màu xanh xám. Chính là anh ta. Anh có thể cá hết tiền lương nguyên một năm đó là một SEAL (lính thủy đánh bộ, trong Lực lượng Hải quân lục chiến). Nhưng một người khác bước lên phía trước, rồi nhìn anh vẻ đe dọa, lại hầu như thật đẹp trai đến mức phi lý. Đó chắc là người hoạt động trong tình báo hải quân.

Anh gặp rắc rối to rồi. Theo bản năng anh di chuyển, đưa Nick cho Maris rồi bước lên phía trước cô và Nick, bảo vệ họ bằng bản thân anh. Sáu cặp mắt dữ tợn chú ý ngay hành động đó của anh.

Maris liếc nhìn qua vai anh, đánh giá tình hình. "Mẹ ơi.", cô kêu lên mừng rỡ, nhấn mạnh âm tiết trong giọng nói reo vui khi gặp được quân cứu viện.

"Maris!" Một giọng nói nhẹ nhàng êm ái thấm đẫm tình yêu thương vui mừng cất lên từ nơi Mac nghĩ là nhà bếp, tiếng kêu lanh lảnh theo tiếng bước chân nhẹ nhàng và nhanh chóng. Một phụ nữ nhỏ bé, mong manh bước ra, không to cao hơn Maris bao nhiêu, với cùng một làn da trong suốt mỏng manh, nổ tung trong niềm vui khi bà bước vào phòng. Bà cười hạnh phúc khi kéo con gái và ôm cô vào lòng, rồi làm y như vậy với anh, mặc dù anh đứng cứng nhắc như một bức tường, không dám dứt đôi mắt ra khỏi họ.

"Mẹ" Maris nói, hướng bà vào sự chú ý trong căn phòng, "Có chuyện gì với họ vậy mẹ?"

Mary nhìn lướt qua chồng bà và những người con trai rồi đặt tay lên hông cô. "Dừng lại ngay," Bà ra lệnh. " việc này là không thể chấp nhận, mọi người có nghe không?"

Giọng bà ngọt ngào với tông giọng của người miền Nam, nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng đôi mắt đen của Wolf Mackenzie lung linh khi ông nhìn bà, "Chúng ta muốn biết một chút về cậu ta thôi.", ông nói với tông giọng trầm sâu như cơn sấm vậy.

"Maris đã chọn cậu ta." Mary trả lời chắc chắn. "Còn gì mà mọi người cần phải biết nữa nào."

"Rất nhiều", người với đôi mắt tĩnh lặng nguy hiểm nói. "Chuyện này xảy ra quá nhanh."

"Zane Mackenzie!" một phụ nữ mái tóc đỏ xinh đẹp kêu lên, bước ra từ nhà bếp và nhìn anh với vẻ ngạc nhiên thích thú. "Em không tin được là anh lại có thể nói vậy cơ đấy! Chúng ta cưới nhau sau khi biết nhau có mỗi một ngày!" Cô tiến đến vùng đất-không-có-người-đàn-ông nào giữa hai chiến tuyến, ôm Maris và xoay qua nhìn thách thức chồng cô.

Vậy là anh đã đúng, Mac nghĩ. Đó chính là một SEAL. Bia mộ anh sẽ đẹp lắm với chữ này đây: Anh Đã Đúng.

"Cái này khác chứ." Người giữ vị trí đại tướng không quân, một bản sao hoàn hảo của Wolf Mackenzie ngoại trừ đôi mắt xanh. Chắc đinh ốc cũng có trong thực đơn của anh ta luôn ấy chứ.

"Khác?, Khác như thế nào?" rồi một giọng dứt khoát cất lên, và một phụ nữ tóc vàng thanh lịch bước ta khỏi căn bếp. Cô ném một ánh nhìn màu xanh lá sắc nhọn vào sáu người đàn ông. "Mọi người bị quá liều hocmon sinh dục nam rồi. Triệu chứng chủ yếu là mất khả năng suy nghĩ." Tiến lên phía trước, cô bước qua cạnh Mac. Thứ gì đó vừa nóng bỏng vừa thích thú lướt qua đôi mắt của vị tướng khi anh ta nhìn vợ mình.

Một võ sĩ nhà nghề khác, người phi công lái thử, nói "Maris là.."

"Một người phụ nữ đã trưởng thành rồi." Giọng nói yểu điệu dịu dàng lại cất lên, xen ngang. Một phụ nữ cao ráo, với thân hình tuyệt vời với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt xanh da trời tiến lên, giữ một vị trí kế người tóc vàng. "Xin chào, tôi là Loren", cô nói với Mac. "Người vừa nói đó là Josh, chồng tôi đấy, luôn luôn khoái trình diễn khả năng phán đoán tốt của mình."

"Và tôi là Shea, vợ của Mike." Một người tiếp viện nữa tiến đến. Cô có mái tóc màu tối và trông nhỏ nhẹ ngọt ngào, có vẻ hơi bẽn lẽn. Cô đứng cạnh Loren, vòng tay qua người cô ấy rồi nhìn vào chồng mình.

Cả hai bên đứng đối diện, nhìn vào nhau, những người đàn ông nhìn nhằm chằm vào những người vợ của mình giờ đã về phe địch, và những người phụ nữ xếp hàng đứng bên cạnh, bảo vệ Mac. Anh choáng váng khi xung quanh mình là một bức tường bảo vệ hết sức nữ tính.

Caroline nhìn thẳng vào mắt chồng mình. "Mỗi người trong chúng ta đã được chào đón vào vòng tay rộng mở khi chúng ta kết hôn và gia nhập vào gia đình này, và tôi muốn mọi người cũng như vậy với chồng của Maris."

Joe cân nhắc sự thử thách, đôi mắt xanh mờ của anh lấp lánh khi anh hất đầu lên. "Nếu không, thì sao?" Anh hỏi, giọng anh sâu thẳm nhẹ nhàng và đầy vẻ đề phòng.

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, ngay cả lũ trẻ cũng im lặng nhìn ba mẹ của chúng. Mac nhìn sáu người phụ nữ đứng thành hàng bên cạnh anh, và khuôn mặt anh giãn ra với sự êm ái dịu dàng. "Không sao đâu." Anh nói. "Tôi hiểu mà"

"Em mừng là anh sẽ, tại vì em sẽ không hiểu một chút nào." Maris gầm gừ

"Đó là..."

"Đừng nói đó là chuyện của đàn ông." Mary xen ngang cảnh báo, và anh rút lại lời của mình.

"Không đâu, thưa bà" Anh nói ngoan ngoãn

Khuôn mặt cứng rắn của Wolf dần sáng lên và đôi môi hơi giật. Mấy từ ngữ đó quá quen thuộc với ông.

Nick vươn ra, cố trèo xuống, và Maris cúi xuống để đặt bé lên chân cô. Cô bé nhỏ nhắn giật giật ống quần anh, đưa tay ra để được ẵm lên. Zane cúi xuống bé rồi bồng cô bé lên, giữ bé trong vòng tay vững chãi của mình. "Ó à Mac" (Đó là Mac), bé nói, chỉ tay. "Con hích." (con thích).

Ngay lập tức, khuôn mặt cứng rắn và chết người kia mềm lại thành một nụ cười, và bàn tay to lớn vuốt những lọn tóc mềm mại ra khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn. "Bố để ý", anh nói khô khan. "Chú ấy chỉ nhìn con một cái rồi trở thành nô ɭệ của con luôn, giống như từng người trong chúng ta vậy. Nên đó là lý do tại sao con khoái chú ấy, có đúng không?"

Cái đầu nhỏ của bé gật lên gật xuống, tỏ ra rất chắc chắn. Zane cười thầm khi đôi mắt với ánh nhìn thích thú của anh quét qua căn phòng, nhìn vào mẹ của bé. "Bố biết ngay là vậy mà."

Từ đâu đó dưới hành lang, vang lên tiếng trẻ con khóc. "Cam thức dậy rồi, " Barrie nói, ngay lập tức bỏ Mac lại để đến với em bé của cô.

"Sao cô ấy biết được vậy?" Chance hỏi chung chung.

"Chúng chỉ mới hai tháng tuổi mà. Sao mà có thể phân biệt được hai đứa sinh đôi chỉ vào tiếng khóc của chúng vậy?"

Cô bé, Nick nhỏ nhắn, đã thắng. Sự căng thẳng không còn nữa, và những nụ cười lan nhanh khi Chance theo bước chị dâu của mình, xem cô ấy có đúng hay không. Trước khi bước đi, anh nháy mắt với Mac, trong một sự nhận thức-chỉ-đàn-ông-với-nhau-mới-hiểu. Cơn khủng hoảng đến rồi cũng đi, bởi vì khi nó đổ bộ đến, những người đàn ông nhà Mackenzie không thể làm đau lòng những người phụ nữ của mình. Những người phụ nữ rõ ràng là có cảm tình với Mac, và chắc chắn là vậy rồi.

Barrie trở lại chỉ trong một thoáng và một gói nhỏ xoay qua xoay lại trong tay cô. Chance lão luyện bế một cái vậy nữa, theo sau cô. "Cô ấy đúng rồi." anh thông báo, lắc đầu trong nỗi ngạc nhiên tột độ.

Mac nhìn vào hai khuôn mặt bé nhỏ, thấy chúng y hệt như những tấm ảnh phản chiếu vậy. không thể phân biệt được nếu chỉ nhìn chúng không thôi, làm thế quái nào mà Chance biết được cô ấy đúng hay sai?"

"Cameron," Barrie nói, ra dấu và cười với ánh nhìn nghi ngờ của anh. "Chance đang bế Jack." Cô cũng cầm trong tay hai bình nhỏ đầy sữa.

"Sao cô biết được nhỉ?" Anh lắc đầu, vẫn ráng quan sát xem có gì khác nhau để phân biệt hai em bé không.

"Cameron là đứa nóng vội nhất, nhưng Jack thì tính tình dứt khoát hơn một chút."

"Cô có thể thấy được chỉ qua tiếng khóc thôi ư?"

"Chà, thì tất nhiên là thế rồi." Cô nói, như thể ai cũng có thể thấy như rõ được như cô vậy.

Nick đang trèo lên vai bố của bé, giữ tóc anh trong tay. " ú Dance ìa," (Chú Dance kìa) bé reo lên, đứng thẳng lên rồi buông tay.

Zane với tay lên và bắt được bé ngay khi bé tuột khỏi vai anh. "Đây, đổi tay này." Anh nói, rồi anh và Chance đổi hai bé. Zane giữ em bé nhỏ trong vòng tay của mình và lấy một bình sữa từ chỗ Barrie, thành thục đưa núʍ ѵú bình sữa vào cái miệng nhỏ xinh đang tham lam kia.

Chance đỡ bé trên tay, giữ thăng bằng để bé có thể đứng thẳng lên và vui mừng thích thú vì thành tích của bé. "Chance," anh vỗ về "Tên chú là Chance. Chance."

Nick đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên hai bên má anh, nhìn thẳng vào mắt anh với sự nghiêm túc trong lời nói. "Hông." Bé nói với kết luận tuyệt vời. "Dance. Ú nói sai ồi."

Căn phòng nổ tung với những tiếng cười khi thấy biểu hiện của Chance. Anh nhìn vào kẻ độc tài nhỏ bé trong tay, rồi lắc đầu và chịu thua. "Anh có chắc là anh muốn tham gia vào gia đình này không?" Anh hỏi thẳng Mac.

Mac nhìn Maris rồi nháy mắt "Ồ vâng." Anh nói

Zane đang quan sát anh khi em bé đón lấy bình sữa, đôi mắt tĩnh lặng của anh đánh giá "Maris nói anh là đặc vụ FBI," anh nói và điều gì đó trong tông giọng anh là mọi giác quan trong Maris kêu lên báo động.

"Không." Cô nói chắc chắn, đẩy Mac về phía nhà bếp. Anh không thể lôi kéo ảnh đâu nha. Làm đặc vụ FBI là đủ quá rồi. Anh chắc chắn không có được ảnh đâu."

Mac thấy mình được rất nhiều phụ nữ vây lấy, vì họ đều muốn thảo luận về đám cưới, nhưng trước khi anh rời phòng, đôi mắt anh bắt gặp tia nhìn của Zane... và Zane Mackenzie mỉm cười.

"Chào mừng anh đến với gia đình Mackenzie." Anh nói.