Chương 27

Dương Nguyệt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon trong lòng Cao Khiết Lộ. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là gương mặt đẹp phi giới tính đang được phóng đại trước mắt. Mắt cô lúc này đã mở to hết mức có thể. Nhưng Dương Nguyệt không dám nhúc nhích gì vì thấy Cao Khiết Lộ vẫn nhắm mắt. Cô cứ vậy mà đăm chiêu nhìn Cao Khiết Lộ hồi lâu

“Em không cần nhìn tôi với đôi mắt như thế đâu” Giọng nói khàn khàn do, giọng điệu có chút cảm giác còn ngái ngủ

Dương Nguyệt thấy thế liền ngại ngùng cụp mắt xuống. Vành tai cô ửng đỏ đến không thể nào đỏ hơn

Cao Khiệt Lộ cũng bật cười khi nhìn thấy gương mặt quá đỗi đáng yêu của Dương Nguyệt. Không tự chủ được mà hôn nhẹ lên trán cô

“Em muốn về Thủ Thành làm trợ lí cho tôi hay về Cao Viên làm bà chủ? Hửm?” Giọng Cao Khiết Lộ nhẹ nhàng

Dương Nguyệt thì khá bất ngờ với câu hỏi của Cao Khiết Lộ, đôi mắt tròn xoe như một đứa trẻ đang được cho xem một bất ngờ

"Sao vậy?” Cao Khiết Lộ bật cười, cô nhóc này của cô sao lại dễ thương thế cơ chứ

“Ý chị là sao?” Dương Nguyệt nhíu mày bất lực, cô thật sự không giỏi đoán ý

“Em nghĩ xem?” Cao Khiết Lộ lật người Dương Nguyệt, nằm lên người cô. Tư thế một trên nột dưới khiến vành tai Dương Nguyệt lần nữa đỏ ửng lên

“Chị… chị làm sao vậy?” Sự e dè của Dương Nguyệt khiến đôi mày của Cao Khiết Lộ khẽ nhíu lại

“Tôi thay em trả lời nhé?” Cao Khiết Lộ lộ rõ vẻ bất lực, không còn cách nào đành cúi xuống ngậm lấy đôi môi đào của Dương Nguyệt.

Đòn tấn công bất ngờ này khiến Dương Nguyệt trợn tròn mắt. Nhưng dường như cơ thể của Khiết Lộ có sự ma mị đến khó cưỡng, nụ hôn sâu này khiến Dương Nguyệt gần như không hề phản kháng mà còn có ý thuận theo

Dương Nguyệt bị hôn hồi lâu mà mất hết dưỡng khí, lấy tay đẩy Cao Khiết Lộ ra. Cao Khiết Lộ cũng biết lí do tại sao nên đành luyến tiếc buông ra

“Em phải lấy hơi, nhớ chưa hửm?” Cao Khiết Lộ gõ nhẹ vào trán cô, giọng điệu mang chút vẻ hờn dỗi

“Đây là nụ hôn đầu” Dương Nguyệt ngại ngùng quay ra chỗ khác

“Ò, vậy sau này tôi dạy em!” Cao Khiết Lộ lại cắn nhẹ vành tai cô. Hơi nóng phả vào cổ khiến Dương Nguyệt có chút không thoải mái

“Vậy, quyết định của chị là gì?” Cao Khiết Lộ im lặng nghe câu hỏi của Dương Nguyệt rồi nhìn cô chằm chằm, đôi môi có chút ngập ngừng

“Tôi yêu em, em có thể… làm vợ tôi không? Làm bà chủ Cao Viên” Cao Khiết Lộ nói xong thì có chút hối hận. Cô là đang tỏ tình nhưng lại không có sẵn nhẫn

"Em… " Sự ngập ngừng không đưa ra câu trả lời khiến đôi mắt Cao Khiết Lộ có chút thất vọng

“Tôi xin lỗi” Cao Khiết Lộ đột nhiên nói xin lỗi rồi buông Dương Nguyệt ra, cô muốn cho Dương Nguyệt thời gian suy nghĩ, nếu thật sự bỏ lỡ, người gây ra nguyên nhân chính là Cao Khiết Lộ

“Lộ, em yêu chị” Dương Nguyệt suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng phá tan sự im lặng của bầu không khí ngượng ngùng lúc này

Gương mặt ủ rũ sau khi nghe câu trả lời của Dương Nguyệt thì trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Cao Khiết Lộ vui vẻ xoay người ôm chặt Dương Nguyệt. Miệng cười nụ cười ngờ nghệch của kẻ đang yêu

“Để tôi báo với Dương Minh, sắp xếp cho tôi buổi họp báo rút khỏi giới. Chúng ta ở lại Cao Viên, tôi trở về quản lí Cao Thị” Cao Khiết Lộ cười nhẹ, Dương Nguyệt cô cũng không có ý kiến gì

“Ba nói chị khoẻ thì về Dương gia ăn cơm với ba. Dù sao chúng ta…” Hai má Dương Nguyệt nói tới đây thì bắt đầu ửng hồng, làm Cao Khiết Lộ lại bất lực không kìm chế mà hôn vào

“Nghe em, phu nhân Cao Viên” Cao Khiết Lộ cười nhẹ, nháy mắt với Dương Nguyệt làm cô bật cười

“Cao phu nhân gì chứ, chị còn chưa hỏi cưới em đàng hoàng đâu đấy” Dương Nguyệt ngại ngùng trách móc

“Thì lần về ăn cơm tôi trực tiếp hỏi cưới em với ba” Cao Khiết Lộ gương mặt nghiêm túc

“Tuỳ chị nha” Nụ cười trên môi Dương Nguyệt nở rộ. Cô đã có đáp án mà mình mong muốn, không còn gì vui hơn niềm vui này nữa. Quá mãn nguyện rồi

Điện thoại Dương Nguyệt reo lên

“Alo?” Giọng nói của Tổng giám đốc của công ty giải trí Cao Khiết Lộ đầu quân

“Tôi đây” Dương Nguyệt đáp lại

“Cô có liên lạc được với Cao Khiết Lộ không? Tại sao đột nhiên không tiếp tục gia hạn hợp đồng nữa?”

Nghe anh nói vậy thì đôi mắt Dương Nguyệt liếc nhìn người đang nằm với đôi mắt đăm chiêu nhìn cô. Dương Nguyệt không ngờ Cao Khiết Lộ đã quyết định chuyện này từ trước. Cô giương đôi mắt tròn xoe vẻ khó tin

“Alo?” Không nhận được câu trả lời của Dương Nguyệt, giọng anh ta trở nên khó chịu hơn, có chút gằn giọng xuống

“Tôi muốn rút lui khỏi giới giải trí. Tôi có quyền không gia hạn hợp đồng. Thẩm Tổng, anh thông cảm nhé, tôi về lấy vợ” Cao Khiết Lộ lạnh nhạt lên tiếng, cuối câu còn không quên khoe mẽ thêm một câu

“Lấy vợ thì liên quan gì tới việc rút lui khỏi giới? Cô muốn tôi tức chết sao? Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, có ai ngu như vậy đâu?” Thẩm Vinh trước giờ khá ôn hoà, nhưng hôm nay nghe cô đòi rút lui khỏi showbiz liền nổi điên

“Anh nghĩ số tiền đi làm một tháng của tôi là nhiều sao? Nó còn không bằng tên điên Cơ Văn mang về cho tôi mỗi ngày. Dm bà đây muốn rút thì rút, liên quan gì anh hả?”

Cao Khiết Lộ bực bội gằn giọng khó chịu ra mặt, còn phun thêm vài câu chửi thề khiến Thẩm Vinh kinh hãi không khỏi mắt chữ A miệng chữ O

“Chị! Thẩm tổng, Lộ chị ấy quyết định thì không ai thay đổi được, vả lại, lí do vào nghề không còn, thì rời đi sẽ tốt hơn” Dương Nguyệt thấy tình thế có chút không ổn thì lên tiếng ngăn chặn rồi cúp máy, không để Thẩm Vinh vòng vo tam quốc nữa

“Lộ, không được bốc đồng như vậy” Dương Nguyệt nhắc nhở, nghe vậy Khiết Lộ cũng ậm ừ cho qua. Cao Khiết Lộ cũng không hiểu tại sao bản thân lại bực bội, nhìn gương mặt tàu hủ thúi của Cao Khiết Lộ, Dương Nguyệt lại cười phá lên. Hài chết mất