Chương 2

"Chị, tài nguyên của em tại sao phải chia cho mấy người kia? Yến Mạc Doanh đã hết hợp đồng với công ty rồi, tại sao chủ tịch không cân nhắc push em giống lúc push cô ta mà lại chia đều?"

"Do năng lực mỗi người mà tài nguyên được chia phù hợp. Năng lực không bằng Yến ảnh hậu thì làm sao có thể được push giống cô ấy? Còn nữa, Tinh Hàn đã bao giờ tuyên bố hết hợp đồng với Yến ảnh hậu bao giờ vậy? Châu Nghi, tôi nhắc lại, cô lo mà trau dồi năng lực của bản thân đi, đừng có ở đó mà sân si nghệ sĩ khác. Cô cũng biết, Yến ảnh hậu chính là con cưng của Tinh Hàn, đừng so bì kiểu bấp bênh như thế chứ?"

Mạc Thiếu Hàn cũng chẳng thể hiểu được, anh rất ít khi nói nhiều với nghệ sĩ, nhưng Châu Nghi cô ta rất cứng đầu, đối với Mạc Thiếu Hàn anh ta, điều sai lầm nhất từ khi lên làm chủ tịch của Tinh Hàn chính là kí hợp đồng với "con vẹt" Châu Nghi.

Hôm nay đi kiểm tra mọi tiến trình của công ty, thì nghe cô ta nói nhiều câu làm ngứa tai ngứa miệng nên anh mới nói, đây cũng chẳng phải lần đầu cô ta ganh tị với những người khác thế này

Châu Nghi và quản lí của cô ta thấy anh thì giật mình cười trừ

"Mạc tổng, chắc anh nghe nhầm đâu đó rồi. Ý tôi là.. " Châu Nghi chưa kịp nói hết câu thì Mạc Thiếu Hàn đã dơ tay ý bảo cô ta lập tức dừng nói

Mặc Thiếu Hàn đanh mặt. Nghe nhầm? Lỗ tai của hắn mà nghe nhầm được sao? Ganh tị với người khác thì thôi đi chứ còn có cửa mà ở đó nói bóng gió chủ tịch của mình chưa già mà đã lãng sao?

“Tôi không muốn nói nhiều, công ty có sự sắp xếp hợp lí, sẽ không để gà nhà bị thiệt. Cô hiểu ý tôi chứ?”

Gương mặt hắn không biểu cảm, chỉ nghe thấy sự khó chịu trong lời nói. Xoay người rời đi trong sự khó chịu, thật là doạ chết người rồi.

Cô chỉ là cảm thấy thật không công bằng, vì sao người đã biến mất mà công ty chủ quản vẫn im hơi lặng tiếng cơ chứ, đã vậy vị chủ tịch kia còn “xả thân” đứng ra nói giúp! Thật vô vị quá…

Gương mặt đen xì của Mạc Thiếu Hàn không hề tiêu tan mà còn lan sang những căn phòng khác gần đó. Gì vậy chứ, diễn viên Châu Nghi gì đó hại chết bọn họ rồi, gương mặt của ông chủ như thế, ai mà chẳng xanh mặt?

Hắn nể tình cô diễn viên kia cũng có chút đóng góp nên không bóp chết cô ta ấy chứ. Gặp người khác, múa rìu qua mắt thợ đã bị anh tiễn đi gặp ông bà lâu rồi, ở đó mà so với chả đo

Gương mặt âm trầm, còn có chí ít mùi khét càng đi xuống âm ti địa ngục khi tiếng chuông điện thoại reo lên

Chết tiệt, hắn đang giận nhé? Thằng khốn nào gọi hắn giờ này vậy? Bảo bối hắn đang bị nói xấu, gọi giờ này chẳng khác nào muốn bị ngũ mã phanh thây à?

Đột nhiên, gương mặt khói đen đó lại biến mất, thay vào đó là động tác gấp rút đi vào thang máy dành cho lãnh đạo. Gương mặt quỷ dị kia thay đổi bằng gương mặt dịu dàng hơn hẳn, cùng giọng nói ba phần nhớ bảy phần chiều

"Anh nghe đây bà xã?"

Tưởng thế nào, hoá ra người gọi tới là tiểu yêu tinh của hắn, vợ hắn gọi đúng lúc thật. Giải thoát cho những nhân viên đang nhũn hết cả chân kia. Họ mà biết ơn phúc này do Yến ảnh hậu mang lại chắc chắn sẽ dập đầu cảm tạ cô

"Bảo bối, em đói, em muốn ăn đồ anh làm…"

Yến Mạc Doanh bên này, sau khi Khương Nhan rời đi, quá nhàm chán thì mở phim xem rồi lại chẳng biết làm gì, ở nhà suốt thì quá nhàm chán, nhưng giờ cô đi ra ngoài chắc chắn bị phát hiện. Tốt nhất là gọi cho tên chồng khốn đốn nhà cô nhỉ?

"Hửm, đói sao? Ban sáng anh có nấu nồi súp cua để trong tủ lạnh, em hâm nóng lại ăn đỡ đi. Đợi một tiếng nữa tan làm, anh về nấu gà sốt cay cho em, được không?"

Giọng tên đàn ông của cô trầm ấm, nghe rõ được sự cưng chiều trong đấy, ngày hôm đấy đồng ý gả cho anh đúng là không bị thiệt tí nào

"Được thôi, anh làm việc đi. Yêu anh"

"Bảo bối ngoan, tí nữa anh về"

Vừa tắt máy thì cũng là lúc cửa thang máy mở ra, tâm tình anh không còn khó chịu nữa, cô thật là biết cách điều chỉnh cảm xúc người khác. Định thần lại và bước nhanh ra khỏi thang máy, khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh như thường ngày và tiếp tục công việc

Haizzz, phải kể đến ngày hôm đó, lúc ở trường quay. Không may Yến Mạc Doanh bị một diễn viên phân cảnh nhỏ không chú ý làm cô bị gãy chân. Mạc Thiếu Hàn biết chuyện liền không cho cô đi làm nữa.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Nghỉ dưỡng được 6 tháng thì Mạc Thiếu Hàn cầu hôn cô, rồi chính thức rước cô về nhà và không cho cô đi làm nữa. Cô cũng buồn khi phải bỏ dở sự nghiệp lắm chứ. Nhưng mà… sống như bà hoàng ở biệt thự của anh từ lúc đó tới giờ thật sự không tệ nha. Nhưng điều này cũng khiến Mạc Doanh hơi lười nhác và có chút ỷ lại vào chồng mình.

Ở phòng làm việc của Châu Nghi

"Thật tức chết em, không biết Yến Mạc Doanh cho chủ tịch ăn bùa mê thuốc lú gì mà cứ bênh vực cô ta chằm chằm thế cơ chứ? Hợp đồng dàng cho nhân viên của Tinh Hàn cao lắm thì cũng 5 năm, Yến Mạc Doanh đã mất tích 5 năm rồi, còn hợp đồng kiểu gì đây?"

Châu Nghi nhăn nhó mặt mày, rõ ràng cô ta đã làm tốt hơn một số diễn viên khác, quảng cáo cô ta chạy cũng nhiều, lẽ nào không thể ưu ái được thêm một chút sao?

Giới giải trí không ai không biết đến Yến Mạc Doanh, dù mất tích đã 5 năm nhưng cái bóng của cô quá lớn, thật sự khó ai có thể đọ lại. Không scandal, đời tư kín lại còn làm từ thiện giúp đời, ôi quỷ thần ơi, idol đã vậy, fan cũng tốt không kém, nào là từ thiện, quyên góp quỹ. Tử tế đến mức hầu hết trong showbiz đều xem cô là thần tượng của họ và mong muốn có một dàn hậu thuẫn hiểu chuyện và trưởng thành như fandom nhà Mạc Doanh

Châu Nghi cũng rất nhiều lần bị một số blogger so sánh với Yến ảnh hậu khiến cô ta điên tiết lên nhưng chỉ dám đăng diễn đàn với caption đầy "giả trân" rằng:

"Yến ảnh hậu là thần tượng của tôi. Cô ấy quá hoàn hảo khiến mọi người phải ngước nhìn. Khi bản thân tôi được các bạn so sánh với cô ấy. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Nhưng mong các bạn đừng so sánh như thế nữa vì tôi còn kém xa so với đàn chị. Cảm ơn mọi người!"

Hơ hơ, cô ta viết được bài cảm nghĩ như thế cũng phải tự nôn mữa vì trình độ thảo mai thượng thừa của mình. Chậc chậc, hoàn hảo quá

TruyenHD

TruyenHD