Chương 36: Em yêu anh (h+)

Tình yêu đã chớm nở, bằng những lời nói chân thành, lần đầu thổ lộ.

Thật không thể ngờ, cách để có được yêu thương của họ lại ngộ nghĩnh đến như vậy. Mọi thứ diễn ra thật bình thường và tự nhiên, tới một ngày bất thường, là hạnh phúc đã mỉm cười.

Sau tiếng yêu, lần đầu được bày tỏ, là chút ngọt ngào, nồng ái…

Thập Thất lại bị người đàn ông của mình bế đi tắm, bế lên giường và bế hẳn lên thân, tạo ra những tư thế nóng bỏng có thể dễ dàng va chạm hạ thân một cách cuồng nhiệt nhất.

Từng là chiếc giường ngăn cách đôi nơi, nay đã là lần thứ hai, họ lăn xả hết mình trên vị trí này.

Dưới bóng đèn vàng, họa vào thân hình cường tráng của người đàn ông. Mọi thứ thật hài hòa, từ da thịt, cơ bắp cho tới “thằng nhỏ” ở bên dưới đang hăng say thúc đẩy ra vào tại mật động ướŧ áŧ.

Tấm lưng trần quyến rũ của cô gái, được tiếp xúc trực tiếp với mặt nệm mềm mại. Vòng một đong đưa trong không gian, mỗi khi cơ thể mảnh mai hết lần này tới lần khác bị tác động.

“Ưm…aa…” Tiếng rêи ɾỉ kiều suyễn nhẹ nhàng hòa lẫn cùng không gian tình ái.

Hôm nay, cô không còn thấy đau đớn nữa. Thay vào đó, là cảm giác sung sướиɠ chưa từng có. Chắc tại, “cô bé” đã thành công thích nghi với kích cỡ của bạn tình.

Mặc Phi một chân chống, chân quỳ, tay ôm đùi, tay xoa “núi đôi”, hiên ngang chống đẩy, hì hụt không ngừng nghỉ, mà thứ nam tính bên dưới lại đang chìm trong dòng nước ấm, được bao bọc bởi từng vách thịt non mềm, khít chặt.

Mỗi lần anh thúc mạnh, đầu nấm to khỏe lại va vào vách tử ©υиɠ mềm mỏng, khiến tấm thân mảnh khảnh bất giác run rẫy, một luồng cảm giác đặc biệt khó tả không ngừng vây lấy cô gái, làm gò má ửng hồng như quả dâu chín mọng.

“Thập Thất…”

Dù bận vận động, nhưng Mặc Phi vẫn không quên bắt chuyện. Anh gọi tên cô, với ý muốn gì đó đã được định sẵn.

“Mặc Phi… Ưm…” Cô lại gọi tên anh, nhưng đi kèm còn có tiếng rên ngọt ngào không tự chủ vụt ra.

“Anh là gì của em?” Tuy hơi vô tri, nhưng anh thích được nghe câu trả lời, nên hỏi.

“Chồng em! Aa… đừng sâu quá, em đau.” Thập Thất cắn môi, đáp xong lại đề nghị được nương tay.

Nhưng người đàn ông trực tiếp đổi tư thế.

Tạm thời đưa vũ khí căng tức hừng hực ra khỏi hang động thần bí, Mặc Phi nhanh chóng lật úp cơ thể Thập Thất lại, song hai tay bắt lấy hai bên hông, một động tác đơn giản, thành công nâng hạ thân cô gái lên.

Tư thế này… Nếu cô không nhớ nhầm, thì “thứ xù xì” kia của anh sẽ đâm rất sâu vào nơi đó, cảm giác vừa đau, vừa thốn…

“Aa, đau…” Đang nghĩ, thì cô bất ngờ hét lên.

Hóa ra, trong lúc cô mải mê nhận định, thì anh đã vội vàng đưa “dị vật” đâm vào khe huyệt nhỏ ướŧ áŧ.

Thắt lưng nam tính nhịp nhàng luân chuyển mà không hề có dấu hiệu mỏi mệt. Tay anh, vân vê sờ soạng khắp quả đào căng tròn, mịn màng như cách hoa size đại, cứ chốc chốc lại vỗ nhẹ vào, tạo ra âm thanh vui tai.

Qua vài phút, tốc độ dần tăng nhanh…

“A, đau đau chồng ơi! Anh nhẹ thôi, chậm lại đi.” Thập Thất cắn môi, vừa kêu vừa sướиɠ, nhưng vẫn cảm thấy bí bách, vì vật nam tính to lớn cứ liên tục làm bụng dưới co thắt.

Nghe lời vợ, Mặc Phi cũng gia giảm một chút lực và tốc độ, rồi hỏi:

“Em thích không?”

“Đau, làm sao thích được chứ?” Cô nàng có vẻ hằng học.

“Vậy à? Chắc là tại lực anh dùng chưa đủ, thế phải tăng tốc mới được.” Anh tự nhủ, song lập tức thúc đẩy hạ thân một cách nhanh chóng.

Động tác điên cuồng của anh, thoáng chốc dọa Thập Thất e sợ. Vội vã cất lời nài nỉ:

“Không không… Chồng ơi, anh chậm thôi. Em…em không chịu được, mà… mà em cũng thích nữa… Aa…ưm…”

“Thích anh, hay thích như này cùng anh cơ?” Mặc Phi cười ma mị, hỏi thì hỏi, chứ nơi hạ thân vẫn đang chống đẩy vô cùng sung sức.

“Cả hai! Em… Em thích cả hai…ư…”

Phải thích thôi! Cô mà dám nói không thích, nhất định sáng mai khỏi xuống giường.

Nhờ nói thích, nụ cười hài lòng xen lẫn thăng hoa khi đạt tới cảnh giới cao trào cũng xuất hiện trên môi người đàn ông.

Chỉ thấp thoáng nghe thấy anh rêи ɾỉ một tiếng thật khẽ trong cổ họng, rồi động tác bên dưới cũng chậm đi. Sau vài giây, vật nam tính được rút ra khỏi hoa h.u.y.e.t, dịch mật từ khẽ nhỏ lập tức tuôn trào.

Cơ thể ngọc ngà nhanh chóng được hạ xuống tự do, Thập Thất ra sức thở lấy thở để vì nhịp tim còn quá bất ổn.

Sợ cô bị lạnh khi không còn vận động, người đàn ông liền kéo chăn đắp cho cô, rồi cũng nằm vào vị trí bên cạnh, nhẹ nhàng xoay người cô lại, lấy tay gối đầu, âu yếm ôm vào lòng.

Cảm xúc hạnh phúc lan tràn khắp l*иg ngực, Mặc Phi ngọt ngào cất tiếng:

“Thất Thất…”

“Dạ!” Cô mệt mỏi, nên nhắm mắt khép hờ, khẽ đáp.

“Nói yêu anh.” Anh ung dung đưa ra yêu cầu.

Ngay lúc này, Thập Thất không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa. Vùi mặt vào vòm ngực ấm áp của người đàn ông, dịu dàng nói:

“Em yêu anh, Mặc Phi”