Chương 18: Ừm! Chồng em

Có câu, đừng nên để con gái nhậu say. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường và cụ thể như nào, thì Mặc Phi đang trải...

"Vác" cô nàng từ club về tới tận khách sạn, anh suýt mệt bở hơi tai vì hầu như cô không chịu đi, mà toàn bắt cõng. Đã vậy, trên đường về còn nôn đầy ra quần áo trên người anh, mùi hôi khó chịu bốc lên, khiến người đàn ông luôn trong tình trạng cau mày.

Thành công quẹt thẻ mở cửa phòng, cuối cũng anh cũng trút được gánh nặng trên lưng lên giường. Vừa thở phào nhẹ nhõm, còn chưa mừng được ba giây, Mặc Phi tiếp tục bị cô nàng ôm cổ, dứt khoát quật mạnh xuống.

Cũng may, may cho anh tinh ý phản ứng kịp thời, nếu không với cú ma sát vừa rồi, chắc chắn ngực của anh đã đập vào hai "quả bưởi" ngọt nước bên dưới.

"Thằng khốn, dám phản bội bà mày à? Bà mắng cho mày không ngẩng mặt lên nổi luôn... ức... Đàn ông, đúng là khốn nạn, xảo trá... Đồ lừa đảo, bà cắn chết mày...aaa..."

"Ư~..." Mặc Phi bất ngờ rêи ɾỉ, cũng vì đang bị cắn.

Anh đúng là người đàn ông số khổ. Không những bị hiểu lầm là tra nam song bị mắng, mà còn bị xem như miếng thịt tươi để đối phương trút giận.

Thập Thất cũng đỉnh lắm nha, tuy say xỉn, tầm nhìn mông lung, nhưng nhắm một phát là chính xác ngay bên cổ Mặc Phi, ra sức nghiến vào. Thoạt nhìn qua, cứ như ma ca rồng đang không ngừng hút máu.

Trong khi đó, người đàn ông không hề nổi trận lôi đình, không hung hăng chống cự, mà tuyệt nhiên ôn hòa, cắn răng chịu đựng. Đợi tới khi thấy cô không có ý định buông tha và để đánh lạc hướng, anh đã khẽ hỏi một câu:

"Em đang mắng luôn ba mình đó sao?"

"Tất nhiên phải trừ ba của tôi ra rồi! À quên, còn ba chồng nữa." Thập Thất trả lời, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Thế là Mặc Phi thành công tự cứu thoát chính mình, song cũng cảm thấy hứng thú với câu chuyện hiện tại, nên liền hỏi tiếp:

"Vậy còn chồng em thì sao, anh ta có tốt không?"

"Ý anh là cái tên Mặc Phi chết bằm đó hả? Anh ta...ờ thì cũng tàm tạm..."

"Mặc Phi có đẹp trai không?"

"Có, anh ta rất đẹp! Body cũng... Cũng mlem mlem." Nói tới đây, Thập Thất bất giác mỉm cười.

Tính ra khi say, cô nàng này cũng thật đáng yêu và đặc biệt, là đôi mắt chỉ sáng nhất ở lúc được tẩm rượu vào người.

Một người khen, mà hai người cùng vui.

Xét thấy, đây là cơ hội tốt hiếm có để moi móc thông tin. Lúc này, Mặc Phi liền trỗi dậy tâm cơ, tiếp tục dò hỏi:

"Thế, có yêu anh ta không?"

Thập Thất lắc đầu, rồi nói:

"Không yêu nữa đâu, đau lòng lắm!"

"Biết đâu người sau, tốt hơn người trước..." Mặc Phi láu lỉnh gợi ý.

Nhưng đối phương vẫn mảy may và chỉ lắc đầu tiếp tục. Bởi vì, một lần dang dở là cả quãng thời gian dài con tim chết lặng. Chắc phải rất lâu sau, cô mới dám yêu thêm lần nữa.

Không gian xung quanh hai người nhanh chóng lắng xuống. Bấy giờ, người đàn ông cũng cảm thấy hơi bị mỏi với tư thế nằm không nằm, ngồi không ngồi, mà đứng cũng không như hiện tại, nên đã đưa ra chủ ý.

"Dù sao, thời gian cũng còn dài. Tôi không vội, việc quan trọng bây giờ, là em buông tôi ra được chưa?"

Màn lắc đầu lại tái diễn. Không những cô không buông tha cho đối phương, thậm chí còn dùng sức kéo anh xuống, rồi mới nói:

"Ở đây với tôi đi, tôi không muốn ở một mình. Cơ mà khoan đã... Anh là ai vậy?" Vừa nói, Thập Thất vừa đẩy đối phương lên, rồi chăm chú nhìn vào gương mặt tiêu sái ấy.

Trong đôi nhãn quan phảng phất men say, cô tựa hồ bắt gặp khuôn mặt ưu tú ngày nào, mà mình vẫn luôn phủ nhận.

Chớp chớp mắt vài cái, cô khẽ hỏi:

"Anh là chồng tôi, đúng không?"

"Ừm! Chồng em."

"Nếu vậy, anh có cần tôi không?" Đến câu hỏi này, mắt cô, dần long lên như sắp khóc.

"Cần!" Mặc Phi ôn nhu đáp.

"Cần, mà sao anh lạnh lùng vậy? Lại lừa gạt tôi chứ gì?"

Rõ ràng, ánh mắt của người đàn ông vô cùng chân thành, nhưng Thập Thất lại không tin. Còn tỏ thái độ hờn dỗi, rồi mếu máo.

Đúng là phụ nữ khi say, sẽ phát sinh hàng tá vấn đề trên trời dưới đất.

"Sao im lặng rồi? Tại tôi nói đúng quá phải không?"

"Không phải vậy!" Mặc Phi bất lực thấy rõ.

Lúc đó, anh cũng định nhân cơ hội thoát khỏi tình cảnh bí bách, nào ngờ Thập Thất vẫn nhanh hơn một nhịp, trực tiếp túm lấy cổ áo của anh, thẳng tay kéo xuống.

"Không phải, vậy như thế nào mới phải? Anh mà dám nói dối nửa từ, thì trời tru đất diệt, dám thề với tôi không?"

Giọng điệu trầm thấp, ánh mắt kiên định từ cô gái, khiến người đàn ông nhất thời ngây ngẩn.

Nếu không thề, nhất định không được yên thân.

"Ừ, tôi thề! Nếu tôi không cần em, thì trời trả báo cô đơn tới già."

"Thật không?"

"Thật!" Mặc Phi gật đầu.

Thập Thất lại hỏi: "Chắc chắn không?"

"Chắc chắn." Anh khẳng định chắc nịch.

Ngay lập tức, cô gái mỉm cười mãn nguyện.

"Cần tôi, thì phải ở bên tôi suốt đời."

Nói xong, cô chủ động tiến tới cưỡng đoạt đôi môi gợϊ ȶìиᏂ trước mắt.

Rượu, khiến cô trở nên can đảm, nhưng mất đi sự tỉnh táo cần thiết. Và lần chủ động dâng hiến này, nhất định "cáo già" không từ chối.

TruyenHD

TruyenHD