Bao nhiêu uất ức cam chịu mà cô phải gánh chịu, Vĩnh Hạ không còn muốn mạnh mẽ nữa, đột nhiên cô khóc nấc lên Minh Bảo đang chăm chú xử lý vết thương cho Vĩnh Hạ cũng bị cô làm cho lúng túng.
"Cô đau sao?"
Vĩnh Hạ đưa tay lau nước mắt nghẹn ngào nói
"Không phải, chỉ là tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải chịu đựng những chuyện điên rồ này."
Đột nhiên Minh Bảo sâu lắng đến lạ thường, anh lấy hết những suy nghĩ trong đầu để nói ra.
"Cô có muốn đi khỏi đó không?"
Vĩnh Hạ đương nhiên là muốn rồi nhưng làm sao cô có thể đi khi chưa tìm được chứng cứ kết tội Lâm Ngạo chứ.
"Tôi rất muốn đi, nhưng vẫn chưa được, tôi chưa bao giờ muốn sống ở nơi đó một giây một phút nào cả."
Minh Bảo bỏ tâm bông sức vào vết thương cho Vĩnh Hạ xuống.
"Tôi vừa tìm ra được một vài thông tin quan trọng, vì sợ Lý Liên Kiệt, sẽ kích động khi nhìn thấy cô tôi đã âm thầm điều tra đi đến tận nơi ông ta đang ở, tìm ra được một vào đồ vật rất đáng ngờ."
Minh Bảo lấy ra một bức ảnh và một vào thông tin anh biết được.
"Vài năm trước đột nhiên Lý Liên Kiệt không còn làm thuộc hạ của Lâm Điền vì ông ta muốn có một cuộc sống bình thường bên cạnh vợ con của mình."
Minh Bảo đưa bức ảnh mà anh đã tìm được trong căn nhà bừa bộn của Lý Liên Kiêt, anh tiếp tục lên tiếng phân giải.
"Ông ta đã cất giữ nó rất cẩn thận trong một chiếc hộp thiết, tôi nghĩ đây có thể là vợ con của ông ta, hiện tại tôi đã đưa Lý Liên Kiệt đến ở vùng ngoại ô thay đổi môi trường sống giúp ông ta ổn định thần trí lại, rồi tiếp tục điều tra thông tin về Lâm Điền."
Vĩnh Hạ vô cùng cảm kích với những gì mà Minh Bảo đã làm cho mình, cô không biết nên làm như thế nào để đền đáp những gì mà anh đã hi sinh cho mình.
"Minh Bảo tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh."
Minh Bảo gật đầu chờ đợi Vĩnh Hạ.
"Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"
Minh Bảo hơi sượng người lại, anh cũng không biết vì sao anh lại tốt với Vĩnh Hạ như thế này có lẽ đó là thứ tình cảm vô hình khiến anh không thể nào buông bỏ được cô.
"Chỉ vì tôi không muốn Lâm Ngạo phải chìm trong thù hận hành hạ cô."
Vĩnh Hạ có thể cảm nhận được những gì Minh Bảo đã làm vì mình, làm sao cô không biết anh có tình cảm với mình chứ, Minh Bảo là một người đàn ông tốt nếu có thể gặp được anh sớm hơn thì chắc có lẽ cô đã yêu anh mất rồi.
"Tôi thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."
Minh Bảo thở ra một hơi mỉm cười nói.
"Không sao cuộc sống của tôi rất vô vị khi giúp cô tìm bằng chứng tôi cảm thấy rất hứng thú đừng cảm thấy áy náy hay gì cả, tất cả là do tôi tự nguyện."
Vĩnh Hạ gật đầu nói.
"Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ báo đáp ân tình này, tôi hứa đấy."
Minh Bảo luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn Vĩnh Hạ, khi ở bên cạnh anh cô cảm thấy rất ấm lòng. Đột nhiên Minh Bảo nhìn vào mái tóc của Vĩnh Hạ anh lên tiếng nói.
"Tóc của cô."
Vĩnh Hạ đưa tay sờ vào mái tóc mà mình rất thích bây giờ không còn hoàn mỹ nữa dù sao Hân Nghiêm cũng đã hành hạ cô thành ra như thế này thì còn gì để tiếc nuối mái tóc này nữa.
"Cho tôi mượn kéo có được không?"
Minh Bảo hơi bất ngờ anh đứng lên đi đến ngăn tủ lấy ra một cây kéo.
"Cô định tự mình cắt luôn sao?"
Vĩnh Hạ gật đầu nói.
"Đúng tôi muốn cắt bỏ đi những thứ khiến cho mình đau khổ."
Ngày trước Lâm Ngạo luôn hôn lên mái tóc thơm mượt của Vĩnh Hạ, hắn rất thích nhìn ngắm mỗi khi cô thả tóc ra, Lâm Ngạo bảo vệ mái tóc của Vĩnh Hạ không cho cô cắt ngắn hay làm có hại cho mái tóc, hôm nay Vĩnh Hạ sẽ tự tay cắt bỏ nó biểu hiện cho sự dứt khoát cắt bỏ đi đoạn tình của mình giành cho Lâm Ngạo.
Vĩnh Hạ đi đến gương ngồi xuống, cô nhìn bản thân trong gương với bao nhiêu vết bầm và những lằn roi mà Hân Nghiêm đã đánh, càng thêm chua sót, chỉ sau một khoảng thời gian mà cô đã gầy đi rất nhiều, Hân Nghiêm ra tay vô cùng tàn nhẫn, giọt nước mắt đắng chát này cô thật sự không muốn chút nào nhưng chẳng thể ngăn được vì tủi nhục và ấm ức càng khiến cho Vĩnh Hạ đau khổ.
Minh Bảo nhìn thấy biểu cảm của biểu cảm của Vĩnh Hạ qua gương phản chiếu, anh không ngăn được bước chân của mình đi đến chỗ của Vĩnh Hạ đưa tay sờ lên mái tóc của cô.
"Để tôi giúp cô tỉa lại."
Minh Bảo cẩn thận cắt từng chỗ đến lúc hoàn thành thì mái tóc đã ngắn qua vai, Vĩnh Hạ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô cố gắng nở một nụ cười để cảm ơn Minh Bảo.
"Anh cắt không tồi tôi rất thích."
Minh Bảo có hơi ngại ngùng vì được Vĩnh Hạ khen.
"Tôi chỉ cắt theo quán tính thôi, được rồi cô lại giường nghĩ ngơi đi tôi đi bảo người làm chuẩn bị gì đó cho cô ăn, còn tôi sẽ đi ra ngoài mua thuốc cho cô uống, tôi lo là những vết thương này sẽ hành cô bị sốt."
Vĩnh Hạ chỉ biết gật đầu ân tình này cô thật sự rất trân quý, nhưng không biết làm cách nào để đền đáp cho hết.