Lâm Điền vẫn không thể nào chấp nhận được mất đi 13 tỷ để giải quyết vấn đề, ông ta cứ liên tục hút thuốc trong đêm đê nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề mà không phải gặp thêm rắc rối. Lâm Ngạo nhìn vào màn hình điện thoại là hình ảnh người phụ nữ đang say giấc, Vĩnh Hạ luôn nằm trong trái tim của Lâm Ngạo, không lúc nào mà hắn không nhớ đến cô, nhưng tình yêu của hắn giành cho Vịnh Hạ đã hoàn toàn đi sai đường, yêu thương hận thù người đau khổ nhất vẫn là Lâm Ngạo và Vĩnh Hạ, gương mặt ưu uất bao nhiêu tâm sự dồn nén chẳng thể giải bài càng khiến cho con người thu mình trong bóng tối.
..........
Buổi sáng Vĩnh Hạ chỉ mới thức giấc cô đang thong thả đi ra sân vườn để hít thở bầu không khí và thưởng thức một tách cafe như thói quen mỗi ngày. Một chiếc xe chạy thẳng vào Ngự Cảnh, Hân Nghiêm cùng Jessica bước xuống xe với gương mặt hậm hực như đang đi bắt gian ai đó, Vĩnh Hạ vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình, cô đang xem báo không biết Hân Nghiêm và Jessica đang đi đến, đột nhiên một bàn tay nắm lấy tóc của Vĩnh Hạ quật ngã cô xuống, đầu gối của Vĩnh Hạ bị đập mạnh đến chảy máu, cô ngơ ngác nhìn lên hai người phụ nữ đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt đầy hiềm khích, Vĩnh Hạ nhìn đầu gối bị thương của mình, rồi loạng choạng đứng lên.
"Các người đang làm gì vậy hả?" - Cô cao giọng tỏ thái độ với Hân Nghiêm và Jessica.
Hân Nghiêm đi đến dùng lực rất mạnh đánh vào mặt của Vĩnh Hạ khiến cho cô đau đớn, Vĩnh Hạ không thể nào nhịn nổi với những hạng người này, cô xong đến định phản đòn, nhưng hai tên vệ sĩ của Hân Nghiêm đã nhanh chóng giữ chặt lấy tay của Vĩnh Hạ lại, cô quay sang liếc nhìn hai tên vệ sĩ rồi quát lớn.
"Thả tôi ra."
.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp
2. Chiếc Hộp Ánh Trăng
3. Quái Vật - Hiểu Bạo
4. Vật Lộn Với Ảo Mộng
=====================================
Hân Nghiêm đắc ý đi đến dùng một ngón tay nâng cằm của Vĩnh Hạ lên ánh mắt sâu thẳm độc ác.
"Con khốn ngày tàn của mày đã đến rồi, hôm nay tao sẽ hủy hoại dung nhan xinh đẹp này của mày, để xem Lâm Ngạo còn thích mày nữa hay không, đồ đàn bà lẳиɠ ɭơ ở bên cạnh Lâm Ngạo vẫn chưa thoả mãn mày hay sao còn dám quyến rũ bạn thân của anh ấy, tao thật sự không thấy được điểm tốt nào từ mày mà lại khiến cho Lâm Ngạo u mê đến như vậy."
Vĩnh Hạ mỉm cười khıêυ khí©h Hân Nghiêm ánh mắt của cô cũng chẳng hề thua kém.
"Tuy lẳиɠ ɭơ không có gì đặc biệt nhưng đủ để giữ được bước chân của Lâm Ngạo, còn xinh đẹp tài giỏi như cô chỉ khiến cho đàn ông chán ghét."
Hân Nghiêm mím chặt môi tát thật mạnh vào mặt của Vĩnh Hạ, khoé môi của cô đã chảy máu nhưng Vĩnh Hạ vẫn không chịu khuất phục.
"Cứ đánh đi đến khi Lâm Ngạo quay về thì cô sẽ biết kết quả như thế nào."
Hân Nghiêm bị chọc đến tức điên lên cô ta ra lệnh cho hai tên vệ sĩ.
"Để cô ta quỳ xuống."
Hân Nghiêm lấy ra vài bức ảnh đưa lên mặt của Vĩnh Hạ vỗ mạnh vào má của cô.
"Đến khi Lâm Ngạo xem những bức ảnh này thì anh ấy có bảo vệ mày được nữa hay không."
Vĩnh Hạ nhìn vào những bức ảnh mà Hân Nghiêm đã ném xuống, cô đang bước lên xe của Minh Bảo, và những khoảnh khắc hai người đang ngồi ở bên trong xe, ngày hôm đó Minh Bảo đã đưa Vĩnh Hạ đi tìm lão Lý Liên Kiệt, cô thật không ngờ Hân Nghiêm lại cho người chụp lén mình và Minh Bảo.
Vĩnh Hạ tức giận nói.
"Cô cũng chỉ biết dùng những thủ đoạn hèn hạ như thế này để gây hiểu lầm giữ tôi và Lâm Ngạo chẳng có gì hay ho cả, cô có làm như thế nào thì anh ta cũng sẽ chẳng bao giờ yêu cô đâu đừng mộng tưởng nữa."
Hân Nghiêm nghiến răng gương mặt tức đến bóc hoả, cô ta điên cuồng túm lấy tóc của Vĩnh Hạ quật cô ngã xuống rồi ngồi lên người Vĩnh Hạ tát liên tục vào mặt của cô, bao nhiêu người chỉ giỏi ức hϊếp một mình Vĩnh Hạ, cô bị đánh đến nổi gương mặt sưng tái kéo miệng chảy máu trông vô cùng đáng thương, Hân Nghiêm túm lấy tóc của Vĩnh Hạ lôi mạnh cô đứng lên quay sang ra lệnh cho hai tên vệ sĩ.
"Giữ cô ta lại."
Hai tên vệ sĩ đi đến giữ chặt Vĩnh Hạ, cô cũng không vùng vẫy gì nữa, vì Vĩnh Hạ biết hôm nay cô không thể nào thoát được kiếp nạn này, Hân Nghiêm đi đến giật lấy chiếc kéo tỉa cành của người làm vườn, Vĩnh Hạ mở to mắt cô bắt đầu lo ngại.
"Cô định làm gì?"
Hân Nghiêm cười hả hê nói.
"Tao đã nói rồi mà, hủy hoại dung nhan của mày."
Jessica cũng cảm thấy sợ hãi trước sự tàn độc của Hân Nghiêm, cô ta cũng chỉ biết đứng đó nhìn nếu cứ thế mà xen vào ngăn cản người tiếp theo bị bạo hành là cô ta.
Hân Nghiêm túm lấy tóc của Vĩnh Hạ đưa lên dùng kéo thẳng tay cắt phăng đi mái tóc đen dài của cô, Vĩnh Hạ nhìn từng sợi tóc của mình rơi xuống mà vô cùng đau lòng, cô hét lớn trong vô vọng.
"Dừng lại."
Hân Nghiêm không những không dừng còn điên rồ hơn, mái tóc của Vĩnh Hạ đã không còn ra bộ dạng gì, cô bất lực ngồi im chịu trận, đến lúc thoả thê rồi Hân Nghiêm mới dừng lại.