Vĩnh Hạ cứ thế lang thang trên đường phố, cô bước đi như người vô hồn không quan tâm đến bất cứ ai, tình cờ Minh Bảo đang lái xe trên đường, anh bắt gặp hình ảnh quen thuộc mà đã lâu rồi chưa được nhìn thấy, Minh Bảo điều khiển xe vào lề rồi mở cửa bước xuống, anh liên tục gọi tên Vĩnh Hạ nhưng cô vẫn không quay đầu lại, Mình Bảo nhìn thấy biểu hiện lạ của cô liền cảm thấy lo lắng nên đã chạy đến níu lấy cánh tay của Vĩnh Hạ, cô vô thức quay lại nhìn Minh Bảo bằng đôi mắt ngấn lệ, khiến cho anh bỗng chốc đau lòng.
“Cô sao vậy?”
Vĩnh Hạ ngã gục trước mặt anh, Minh Bảo liền đưa tay đỡ lấy cô, anh nhìn thấy những vệt máu trên váy của Vĩnh Hạ biết đã có chuyện gì đã xảy ra với cô, Minh Bảo dìu Vĩnh Hạ đi vào trong xe, cô quay sang cầu xin Minh Bảo.
“Xin anh đấy đừng đưa tôi về Ngự Cảnh.”
Minh Bảo hơi khó xử nếu không đưa cô về thì Lâm Ngạo sẽ lật tung cả thành phố để tìm kiếm Vĩnh Hạ mất.
“Nhưng…”
Vĩnh Hạ vô cùng kích động.
“Đi đâu cũng được miễn là đừng quay về nơi đó, tôi xin anh đấy.”
Nước mắt cứ thế vô thức lăn dài trên đôi má của người phụ nữ đáng thương vừa trải qua một sự đả kích quá lớn.
Minh Bảo đành lái xe đưa cô về nhà mình, Vĩnh Hạ được Minh Bảo chuẩn bị cho một bồn nước ấm để cô ngăm mình thư giãn, Vĩnh Hạ cởi bỏ chiếc váy bị dính máu rồi bước vào bồn tắm, cô ôm lấy thân thể của mình khóc nức nở, tại sao mọi chuyện kinh khủng lại xảy đến Vĩnh Hạ thật sự quá mệt mỏi trước những sóng gió mà cô đang phải gánh chịu, nhưng cô không được phép yếu đuối vì vẫn chưa tìm được chứng cứ và những bí mật đằng sau cái chết của ba mẹ mình.
Minh Bảo lo lắng cho Vĩnh Hạ vì cô đã ở trong phòng tắm khác lâu rồi mà vẫn chưa ra, anh định bước vào xem cô có ổn không Minh Bảo sợ Vĩnh Hạ sẽ ngất xỉu ở bên trong, đột nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra Vĩnh Hạ bước ra bên ngoài, quần áo của cô đã bẩn hết rồi bây giờ Vĩnh Hạ chỉ quấn áo tắm mà Minh Bảo đã chuẩn bị cho mình.
“Cô cảm thấy thế nào rồi?”
Vĩnh Hạ gật đầu cố gắng tỏ là mình đã ổn.
“Cám ơn anh đã cho tôi đến đây, làm phiền anh nhiều rồi.”
Minh Bảo liền xua tay nói.
“Không có gì phiền cả, cô cũng là bạn của tôi kia mà.”
Vĩnh Hạ vẫn không thoát khỏi trạng thái tiêu cực, trên gương mặt của cô đầy sự mệt mỏi.
“Anh có bộ quần áo nào phù hợp với tôi ko xin hãy cho tôi mượn tạm, tôi mặc vào thì sẽ đi khỏi đây không làm phiền anh nữa.”
Minh Bảo liền giữ cô lại.
“Không sao đâu bây giờ trời cũng đã tối rồi cô cứ ở lại đây sáng mai hẳn về.”
Vĩnh Hạ gật đầu đồng ý, cô quay người đi đến giường nằm xuống, Minh Bảo định rời đi nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho Vĩnh Hạ.
“Cô đã ăn gì chưa?”
Vĩnh Hạ lắc đầu nói.
“Tôi không đói.”
Minh Bảo chỉ gật đầu nhẹ rồi đi ra khỏi phòng, anh nằm ngoài sofa để ngủ, đến nữa đêm lại nghe tiếng hét lớn và tiếng khóc nức nở của Vĩnh Hạ, Minh Bảo vội vàng đi bên trong Vĩnh Hạ với cơ thể đổ đầy mồ hôi gương mặt tái nhợt nước mắt đầm đìa trên gương mặt trong vô cùng đáng thương, Minh Bảo vội vàng đi đến bên cạnh cô hỏi thăm.
“Vĩnh Hạ cô sao vậy?, lúc sáng đã xảy ra chuyện gì mà cô mơ thấy ác mộng vậy?”
Vĩnh Hạ lắc đầu không trả lời câu hỏi của Minh Bảo.
“Anh ở lại đây với tôi có được không, tôi sợ lắm, đừng đi mà.”
Minh Bảo gật đầu rồi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của Vĩnh Hạ để trấn an cô.
“Được rồi tôi sẽ không đi đâu hết cô cứ yên tâm ngủ đi, tôi sẽ ở đây canh chừng cho cô.”
Vĩnh Hạ nắm chặt lấy bàn tay của Minh Bảo, anh nhìn thấy cô trong bộ dạng này cũng vô cùng đau long, không biết người phụ nữ này đã trải qua những chuyện đáng sợ gì mà lại thảm thương đến như thế.
Anh vô thức đưa tay vén những sợ tóc trên mặt của Vĩnh Hạ ra, trái tim của Minh Bảo bỗng chốc rung động, anh nhìn bàn tay gầy gò nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, thật sự anh rất muốn bước đến che chở bảo vệ cho cô, nhưng Lâm Ngạo luôn là bức thành lũy quá lớn khiến cho Minh Bảo phải e dè.
Lâm Ngạo đã cho người đi tìm kiếm Vĩnh Hạ, hắn đã thức suốt cả một đêm vì lo lắng cho cô.
“Thiếu gia chúng tôi tìm được túi xách của cô Vĩnh Hạ ở khu nhà hoang.”
Lâm Ngạo tức giận cầm lấy túi xách của Vĩnh Hạ, hắn nhìn thấy đoạn tin nhắn trên điện thoại của cô, hắn như phát điên, Lâm Ngạo đã biết người đứng sau tất cả là ai, càng khiến cho hắn như mất bình tĩnh.
“Cái tôi cần là người chứ không phải những thứ này.”
Nói rồi hắn đi ra ngoài lái xe đến dinh thự của Lâm Điền, một luồng sát khí lạnh lẽo khiến cho Lâm Điền phải nhìn về phía đó.
“Bác giấu cô ấy ở đâu rồi?” - Ngữ khí như muốn gϊếŧ người.
Lâm Điền vẫn tỏ ra không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Con nói gì vậy ta không hiểu gì hết.”
Lâm Ngạo cố gắng kìm nén cơn giận trong người.
“Tôi không tin hay người không biết những gì mình đã làm.”
Hân Nghiêm nũng nịu đi đến ôm lấy cánh tay của Lâm Ngạo, hắn như một con thú dữ đưa tay bóp cổ của Hân Nghiêm.
“Nói.” - Ngữ khí lạnh lùng khiến người nghe sởn gai ốc.
Hân Nghiêm liền tái mặt mếu máo nhìn ba nuôi.
“Ba giúp con.”
Lâm Điền chật lưỡi lên tiếng.
“Có một người phụ nữ mà con ồn ào như thế mà xem được sao.”
Lâm Ngạo siết tay đến nổi gương mặt của Hân Nghiêm đỏ ửng.
“Cô ta không phải là hạng phụ nữ yếu đuối như anh nghĩ đâu, hai vệ sĩ của em đã chết dưới họng súng của cô ta rồi đấy, không biết đã chạy đi đâu để anh đến đây…”
Lâm Điền nghiêm giọng nói.
“Đủ rồi buông con bé ra.”
Lâm Ngạo thả tay Hân Nghiêm ra cô ta liền đưa tay sờ lên cổ của mình, chạy đến chỗ của ba nuôi để làm lá chắn.
“Anh vì một ả đàn bà là con của kẻ thù gϊếŧ chết ba mẹ mình mà lại phát điên như thế sao.”
Lâm Ngạo không nói gì hắn quay người rời đi, dù rất hận những chuyện đã xảy ra, nhưng tình yêu hắn dành cho Vĩnh Hạ điều là sự thật, nếu hôm nay không tìm thấy cô thì hắn sẽ ân hận cả cuộc đời này.