Mạc Chi Dương đứng trước mặt đức vua, đã vậy còn đi theo sau là đại tướng quân ở bên nước địch, ông ta nhìn cũng chẳng xây xát gì, nhà vua nghĩ rằng Mạc Chi Dương đang hợp tác với một người khác để lừa mình, chứ hoàng thượng nghe nói đại tướng quân bên kia là một đối thủ rất nặng kí bởi vì đã có kinh nghiệm tham gia chiến trường hơn 20 năm, đã đánh bại không biết bao nhiêu nước lớn nhỏ để mở rộng lãnh thổ của nước mình, không thể nào mà có thể bị một tên nhóc 20 tuổi này đánh bại được.
Hoàng thượng ngồi khoanh tay, chễm chệ, khinh bỉ nhìn Mạc Chi Dương nói rằng mình không tin đây là đại tướng quân nước địch, không thể nào có thể bắt được dễ dàng như vậy được, đã vậy trên người không hề có một chút vết thương nào, số lượng quân binh không tổn thật.
Hoàng thượng thực chất muốn Mạc Chi Dương ra chiến trường tự sinh tự diệt vì muốn Mạc Chi Dương không còn trên thế gian này nữa, biết chắc là bên phe mình sẽ thua và đến lúc đó hoàng thượng sẽ bàn lại với tướng quân bên đó đồng ý hợp tác cùng phát triển hoặc có thể cống nạp vài ba vật phẩm để mình được yên ổn.
Nhưng ai đâu ngờ, Mạc Chi Dương còn sống sờ sờ mà lại còn mang về một đại tướng quân lừng lẫy tiếng tăm nữa. Chắc chắn là một trò lừa gạt để qua mắt hoàng thượng rồi!
- “Ta không tin, ngươi đang là đang dùng người để lừa gạt ta đúng không? Ngươi mới ra chiến trường mới có hơn 1 tháng mà ngươi đã mang một tướng địch về rồi, bình thường ít nhất cùng phải 6 tháng. Ta không tin đây là tướng quân nước địch mà ngươi mang về”
- “Phụ hoàng không tin nhi thần sao?”
- “Không tin. Ngươi chứng minh đi, nếu ta phát hiện đây là giả thì chắc chắn ngươi sẽ không yên với ta đâu”
Mạc Chi Dương nghe như vậy liền cười khinh, Mạc Chi Dương biết hoàng thương sẽ không bao giờ tin một đứa con hoang như mình, và Mạc Chi Dương đã lường trước điều này, sẽ phải có một nhân chứng để chúng minh chứ.
Và không ai khác đó chính là tướng quân bên quân ta, cũng là cha của Kỳ Lâm luôn. Cha Kỳ Lâm từ từ tiến vào, hành lễ với hoàng thượng và bắt đầu minh chứng cho đây là vị đại tướng quân bên nước địch thật
- “Thưa hoàng thượng, đây đúng là tướng quân nước địch ạ. Lý do chúng thần về sớm bởi vì chúng thần đã khảo sát địa hình rồi, đã xác nhận không còn mối nguy hiểm nào đe doạ nữa nên đã đi về.
Còn lý do vì sao một đại tướng quân bị bắt là do chủ quan, cứ nghĩ quân mình yếu nên không đề phòng vì vậy nên chúng thần đã dễ dàng bắt được tướng địch và tiêu diệt tất cả”
- “Thật sao?!! Tất cả ngươi nói là thật?”
- “Là thật ạ. Thần lấy tính mạng của mình ra đảm bảo với hoàng thượng.”
Mạc Chi Dương hả hê khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của hoàng thượng, nhưng đó vẫn chưa phải là phần chính đâu, phần chính mới là ở phần đằng sau này cơ.
Mạc Chi Dương ra hiệu với đại tướng quân, đại tướng quân hiểu ý liền từ từ tiến lên trước, quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, khai hết tất cả mọi thứ mà hoàng hậu đã làm ra. Nào là từ gửi thông tin mật, nào là tiết lộ kế hoạch chính trị rồi bản thảo vẽ về sơ đồ đường đi trong cung rồi đến cố ý muốn phản lại hoàng thượng để hại chết Mạc Chi Dương,...
Tất cả đều được đại tướng quân nói bằng sạch, hoàng thượng sau khi nghe xong liền tức điên lên và cho gọi hoàng hậu đến. Hóa ra bao nhiêu cố gắng hợp tác với các nước khác để phát triển của hoàng thượng đều không thành bởi vì hoàng hậu đã ngăn chặn tất cả điều đó.
Hóa ra hoàng hậu bấy lâu này lại là gián điệp được cái vào để hãm hại đất nước này khiến cho nó không thể phát triển được
Một lúc sau
Hoàng hậu cũng được mời đến, bà ta cảm giác không ổn nên đang nghĩ ra kế hoạch để né tránh lý do, khi bà ta nghe được tin Mạc Chi Dương thắng trận trở về liền bàng hoàng, không tin vào trước mắt mình, rõ ràng là bà ta đã gửi thư mật rồi mà?
Sao lại không thua chứ? Nếu cứ như thế này thì bà ta chắc chắn sẽ chết mất, tỷ lệ bà ta bị phế rất cao, phải phòng trường hợp để né tránh mới được. Vừa mới mở cửa ra, hoàng hậu đã thấy vị đại tướng quân bên nước địch đã ở đấy rồi, bà ta giả vờ như không quan tâm, diễn vẻ khinh bỉ, ghê tởm.
Mạc Chi Dương ở đấy thấy vậy, ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng khinh bỉ, ghê tởm trước sự hai mặt của hoàng hậu, làm sao bà ta có thể trở mặt nhanh như vậy được chứ. Nhưng hoàng hậu nghĩ còn có thể giấu được sao, bằng chứng đại tướng quân đã đưa ra toàn bộ rồi, giờ có chối cũng chả kịp nữa.
- “Hoàng hậu, ngươi có biết đây là ai không?”
- "Ta không biết ngươi đang nói cái gì? Đây là ai? Sao ta biết được?"
- "Hoàng hậu chắc chứ?"
- "Chắc chắn"
Mạc Chi Dương chỉ mỉm cười, không nói gì thêm nữa, nhìn vào tướng địch, ra hiệu cho ông ta khai hết ra lại lần nữa. Ông ta thấy vậy liền một lần nữa nói lại tất cả, lần này còn chi tiết hơn, càng nghe, hoàng thượng càng tức giận hơn, lớn tiếng quát hoàng hậu
- "NGƯƠI CÒN CHỐI CÁI GÌ NỮA! CÓ VẺ NGƯƠI MUỐN CHẾT NHỈ?!!"