…Về đến phòng …
Mạc Chi Dương nhẹ nhàng đặt Bạch Tử Lệ nằm xuống giường, cẩn thận nhất có thể để vết thương không bị bật máu ra. Từ lúc Mạc Chi Dương đưa Bạch Tử Lệ đi, tay của Bạch Tử Lệ vẫn nắm chặt lấy tay của Mạc Chi Dương không rời, có vẻ như Bạch Tử Lệ đã rất sợ hãi rồi.
Sau khi lau hết mồ hôi trên người Bạch Tử Lệ và thay quần áo xong xuôi, nhưng trong cả quá trình ấy Mạc Chi Dương ngại ngùng đỏ hết mặt lên vì khi nhìn thân thể của Bạch Tử Lệ, Mạc Chi Dương suýt nữa tuôn máu mũi ra vì quá đẹp, tỷ lệ cơ thể gọi là chuẩn từng tấc một, làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi chân dài miên man, thẳng tắp kèm theo với khuôn mặt xinh đẹp này, quả là quá câu dẫn rồi.
Mạc Chi Dương đắp chăn cho Bạch Tử Lệ rồi nhỏ giọng gọi Thất Vĩnh ra, mục đích để để hỏi hung thủ của vụ này và kèm theo vụ thuốc ngủ nữa, dám hại Bạch Tử Lệ thì chỉ có chết với Mạc Chi Dương, trừ khi Mạc Chi Dương ra mà thôi. Thất Vĩnh xuất hiện trước mặt Mạc Chi Dương, hành lễ xong rồi báo cáo kết quả của mình đã điều tra được
- “Thưa chủ nhân, thần đã đều tra được hung thủ của vụ hạ độc và cả vụ việc sư tử rồi ạ. Đều là cùng một người làm ra”
- “Nói đi.”
- “Ta sẽ trả thêm tiền cho ngươi. Nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện nữa”
- “Chuyện gì?”
- “Giúp ta trốn tội! Tiền công ta sẽ trả thêm cho ngươi rất nhiều”
Dịch Phong nghe vậy liền khó chịu, không biết Minh Hạ đã dùng thuốc của mình vào việc gì rồi? Nhìn là biết đã là việc tày trời rồi, thực sự Dịch Phong đã giúp Minh Hạ điều chế rất nhiều thuốc và đều dùng cho mục đích xấu, lần này Dịch Phong không giúp nữa, nhỡ việc điều chế thuốc độc mà bị phát hiện thì Dịch Phong chắc chắn toi đời. Nên Dịch Phong từ chối, Minh Hạ lần đầu tiên bị từ chối liền ngơ ngác ra, không thể tin nổi Dịch Phong lại từ chối mình như vậy, Minh Hạ đã mất công hầu hạ Dịch Phong bao nhiêu đêm vậy mà lần này Dịch Phong không giúp. Minh Hạ tức giận buông Dịch Phong ra
- “Ta đã hầu hạ ngươi bao nhiêu lần như vậy mà ngươi không giúp ta sao?”
- “Ngươi đã lạm dụng chuyện này quá nhiều. Ta không muốn liên lụy đến ngươi nữa, sau này ngươi tự xử lý một mình đi”
- “Ngươi…”
- “Và cả cái này nữa… Ta chơi chán ngươi rồi, ta có mồi khác ngon hơn ngươi, đẹp hơn ngươi, thậm chí là còn chặt hơn ngươi rất nhiều~”
Nói xong, Dịch Phong bỏ đi để lại Minh Hạ đang tức giận nhưng không dám hét lớn vì đây đang là ban đêm, nếu hét quá lớn thì Minh Hạ sẽ bị bại lộ hành tung mất. Dịch Phong quay trở về căn hầm chứa rất nhiều thuốc độc của mình, từ trong góc tối, có một người từ từ đi ra, Dịch Phong từ từ quay lại nhìn người đó.
- “Ta làm y như những gì ngươi nói rồi. Tiền công?”
- Đây! Lần sau nếu làm tốt hơn phần thưởng sẽ tăng lên gấp đôi"
- “Được thôi. Theo ý ngươi cả”
Người đó không nói gì nữa mà lập tức đi luôn, Dịch Phong không quan tâm tới người đó nữa mà vào một căn phòng khác bên cạnh phòng điều chế thuốc. Mở cửa ra, bên trong toàn những đồ chơi tìиɧ ɖu͙© có đủ hình thù, màu sắc và có một người đang nằm trên giường, bị xích 2 tay 2 chân lại
- “Đến giờ ăn rồi, cún con~”
Không biết Dịch Phong đã làm gì với người ấy nhưng vái người mà đứa tiền cho Dịch Phong lại đi đến một địa điểm nào đó, lại tiếp tục đưa lọ thuốc màu xanh lá đậm cho người nào đó…