Chương 42

…Đến tối …

Bạch Tử Lệ vẫn ở phòng ngủ của Mạc Chi Dương vì Mạc chi Dương vẫn không cho về, Bạch Tử Lệ lúc đầu còn sợ sệt nhưng hôm nay lại không hề sợ, vì sự vui vẻ lấn át hết rồi. Tính ra Mạc Chi Dương cũng không phải quá đáng sợ, nhưng có được niềm tin của Mạc Chi Dương rồi còn được quản lý việc phát lương thực nữa, vậy thì quá tốt rồi, Bạch Tử Lệ sẽ cố gắng hết sức cho việc này.

Sau khi đã kiểm tra kho lương thực đã đầy đủ, kĩ lưỡng thì Bạch Tử Lệ mới yên tâm về đi ngủ, đang ngồi sắp xếp lại chăn gối thì Mạc Chi Dương bước vào. Bạch Tử Lệ giật mình quay ra, tuy là không sợ sệt Mạc Chi Dương mấy nữa nhưng mỗi khi tiếp xúc với Mạc Chi Dương, Bạch Tử Lệ vẫn thấy ngượng ngùng vô cùng. Bạch Tử Lệ hành lễ xong rồi lại chú tâm vào công việc của mình, Mạc Chi Dương thấy vậy liền tiến về phía giường ngủ và nằm lên, Bạch Tử Lệ bất ngờ nhìn chằm chằm vào Mạc Chi Dương

- “Ngài… Hôm nay ngài ngủ ở đây ạ?”

- “Ừm, đúng vậy. Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi đâu”

- “Hay là để ta về phòng ta ngủ? Cho ngài thoải mái hơn nhé?”_Bạch Tử Lệ nhìn Mạc chi Dương rồi nói

…Sáng hôm sau …

Mọi người đều dậy sớm để tất bật chuẩn bị cho việc phân phát lương thực cho từng làng một, ở đây có tổng cộng có hơn 50 làng nên số lượng lương thực, đặc biệt là gạo là phải rất nhiều. Bạch Tử Lệ và Mạc Chi Dương đã dậy rất sớm để chuẩn bị, trước khi đi, Mạc Chi Dương còn lấy một cái mũ có tấm vải để che mặt cho Bạch Tử Lệ cho đỡ nắng rồi cả hai cùng lên xe để tới địa điểm, Kỳ Lâm và Thất Vĩnh sẽ đi một địa điểm khác nên họ xuất phát sau bọn họ.

Ít nhất 5 người sẽ tới một ngôi làng nhưng làng ở đây quá đông nên bọn họ chia ra 3 ngày để làm, nên trong mấy ngày này, bọn họ phải làm việc không ngừng nghỉ. Bạch Tử Lệ và Mạc Chi Dương ngồi cùng xe với nhau nhưng cả hai người không nói gì, chỉ im lặng rồi nhìn ra ngoài mà thôi. Mạc Chi Dương nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Lệ rồi đổi chỗ của mình, sang bên chỗ Bạch Tử Lệ ngồi

- “Ngài… Ngài sao lại sang đây rồi?”_Bạch Tử Lệ giật mình nói

- “Ta thích thì ta sang thôi”

- “Ngài…”

Bạch Tử Lệ chắc chắn là nói không lại với người này rồi nên chỉ im lặng cho qua mà thôi. Hai người cứ thế ngồi với nhai như vậy, không ai nói gì với ai. Bỗng, xe ngựa vấp phải cục đá nên đã bị rung lắc, Bạch Tử Lệ cũng bị mất đà mà ngã xuống, Mạc Chi Dương thấy vậy liền nhanh tay ôm lấy eo của Bạch Tử Lệ, kéo trọn vào lòng. Sau khi xe ngựa ổn định, Bạch Tử Lệ mới nhận ra mình đang ngồi trong lòng Mạc Chi Dương lúc nào rồi, Bạch Tử Lệ xấu hổ muốn rời ra khỏi nhưng bị tay Mạc Chi Dương kéo lại

- “Vừa nãy ngươi có bị đập đầu vào thành xe không?”

- “K-Không, ta không bị. Ngài… Ngài có thể bỏ ta ra được không?”

- “Bỏ ra ư? Hmm… Không được! Cứ ngồi như thế này đi”

- “Cái gì?! N-Nhị hoàng tử à, không thể đâu. Bất tiện lắm…”

Bạch Tử Lệ xấu hổ đến nỗi nói ấp a ấp úng không nên lời, hai tai đỏ ửng, không dám ngẩng mặt lên nhìn Mạc Chi Dương. Phản ứng của Bạch Tử Lệ vô tình làm cho khóe môi Mạc Chi Dương nhếch lên, người này cũng đáng yêu phết đấy… Càng trêu càng thích. Hai người một lúc thì cuối cùng xe cũng đến nơi, Bạch Tử Lệ nhanh chân chạy xuống, Mạc Chi Dương chỉ mỉm cười rồi đi theo sau. Vừa ra ngoài, mọi người đã xếp hàng ngay ngắn từ lâu, điều này khiến Bạch Tử Lệ rất vui, Mạc Chi Dương sai người đem gạo phát cho người dân. Sau khi binh lính dọn ra hết rồi, gạo chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ là chỉ cần múc gạo ra cho người dân thôi. Bỗng, Bạch Tử Lệ phát hiện ra điều gì đó

- “Dừng lại! Gạo có gì đó không ổn”