Chương 11

Kỳ Lâm bây giờ mới nhìn thẳng vào Mạc Chi Dương rồi nói

- “Ngươi đã nhớ ra đó là ai chưa?”

- “Chưa nhưng ta thấy quen mắt lắm. Ngươi biết người này sao?”

- “Đương nhiên là ta biết rồi. Để ta nói cho ngươi biết, và ngươi hãy vểnh tai lên mà nghe rõ đây.Cái người mà ngươi đang trố mắt ra nhìn và thấy rất là đẹp ý, là vợ của ngươi – BẠCH TỬ LỆ!!”

Kỳ Lâm cố tính nhấn mạnh tên để cho Mạc Chi Dương có thể ngấm vào trong người.Sau khi nghe tên của con người đã đánh bẫy mình, Mạc Chi Dương lập tức sôi máu lên, tức giận định đi ra chỗ Bạch Tử Lệ thì bị Kỳ Lâm ngăn lại khiến cho Mạc Chi Dương khó hiểu. Mạc Chi Dương nhìn Kỳ Lâm, đen mặt nói

- “Sao ngươi lại ngăn ta lại? Bỏ ta ra! Ta muốn đi gϊếŧ cậu ta!!”

- “Ngươi biết mình đã làm những gì với cậu ấy không? Mà bây giờ lại định ra đi đánh người ta nhưu vậy hả?”

Mạc Chi Dương ngỡ ngàng khi thấy hành động quá dỗi sợ hãi của Bạch Tử Lệ, bây giờ Mạc Chi Dương mới nhận ra được sự đáng sợ của mình tối hôm qua rồi. Mặc dù Bạch Tử Lệ là con lai giữa con người và thần nhưng đứng trước Mạc Chi Dương với sự tức giận như vậy thì vẫn sợ hãi là đúng rồi, con người hay thần thì đều sợ chết cả thôi.

Mạc Chi Dương bây giờ lại thấy không tức giận chuyện tối qua nữa, mà trong đầu cứ vang vảng lời của Kỳ Lâm nói, nhìn kĩ lại thì người con trai này có vẻ hơi gầy, đã thế lại còn phải nhịn đói hơn hai ngày nữa, thực sự không thể chịu nổi là đúng rồi.

Giờ đây, Mạc Chi Dương cảm thấy ăn năn cho những việc mình đã làm, tuy bề ngoài nhìn đáng sợ, lầm lì như vậy thôi nhưng bên trong lại khác biệt hoàn toàn, ấm áp, dịu dàng nhưng chưa bao giờ bộc lộ ra, biết phân biệt đúng sai, cái xấu cái ác để hành xử và vì hoàn cảnh không cho phép nên không dám thể hiện ra ngoài.

Mạc Chi Dương muốn là con người hoàn toàn không có điểm yếu nào để cho người khác không phải coi thường nên mới làm như vậy. Hóa ra người con trai xinh đẹp trước mặt là vợ mìn ư?

Tên là Bạch Tử Lệ...

Bạch Tử Lệ...

Định tiến lại đỡ Bạch Tử Lệ dậy thì thấy Bạch Tử Lệ hét toáng lên, cả người co lại, run rẩy cực độ.

- "Bạch Tử..."

- "Ta sai rồi, sai rồi! Xin ngài hãy tha mạng cho ta. Hức hức... Ta sai rồi..."

Kỳ Lâm thấy tiếng hét chả Bạch Tử Lệ liền hốt hoảng chạy ra xem, thấy Bạch Tử Lệ đang ôm đầu, cả người run rẩy, nước mắt giàn dụa, miệng không ngừng cầu xin Mạc Chi Dương tha cho mình. Kỳ Lâm quay sang nhìn Mạc Chi Dương thì thấy cậu ta đang cúi mình xuống, bối rối muốn giải thích nhưng không được,chắc là định đỡ dậy nhưng vì cái bản mặt kèm theo sự việc hôm qua đã làm kinh động đến Bạch Tử Lệ rồi. Kỳ Lâm thở dài, tiến lại gần Bạch Tử Lệ rồi đỡ dậy

- "Không sao, không sao đâu. Cậu ta sẽ không làm gì ngươi đâu nên ngươi yên tâm"

- "Hức hức... Ta sợ... Sợ lắm... Ta xin lỗi nhị hoàng tử... Ta xin lỗi ngài rất nhiều..."

- "Không không phải lỗi của ngươi. Để ta đưa ngươi về phòng nhé"

Kỳ Lâm đưa Bạch Tử Lệ đang nức nở về phòng của mình. Khi đi qua Mạc Chi Dương vẫn đang ngơ ngác, Kỳ Lâm nói nhỏ một câu:

- "Ta nghĩ ngươi nên học cách tôn trọng người khác đi. Không nên vì những tin đồn nhảm nhí ấy mà ghét bỏ người ta được. Cẩn thận mất vợ như chơi"

Nói xong, Kỳ Lâm rời đi để lại Mạc Chi Dương vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Bạch Tử Lệ, tự hỏi rằng mình đáng sợ đến vậy sao? Và sao Kỳ Lâm lại nói mất vợ như chơi? Mạc Chi Dương sau một lúc mới tỉnh ngộ ra, lúc này mới bắt đầu đuổi theo hai người

Và tất cả chuyện này đều bị Minh Hạ nhìn thấy, Minh Hạ nắm chặt lấy tay mình, móng tay ghim vào da thịt khiến nó chảy máu thành dòng đang nhỏ xuống dưới đất