Ông Mặc lặng người, nhắm mắt buông xui tất cả. Phẩy tay ra hiệu như bảo các viên cảnh sát cứ làm đúng nhiệm vụ của mình.
- Các người bắt thiếu người rồi!
Từ bên ngoài đi vào, đứng ngay cửa chính Mặc gia cao giọng nói. Người phụ nữ mà ngày thường mọi người cho rằng cô ấy hiền lành, thục nữ, nhưng hôm nay cô ấy đã thay đổi vùng lên một cách mạnh mẽ đến đáng sợ. Dáng người gầy gò yếu ớt, sắc mặt cũng nhợt nhạt nhưng đôi mắt ẩn chứa nỗi đau, câm hận sâu sắc, ánh mắt quật cường chẳng chút lung lay nhìn thẳng vào Lý Tư Khiết.1
Châu Lạc Thanh chau mày nhìn ra Sở Kiều Ân, ánh mắt có chút khó hiểu. Mấy hôm nay cô không nhìn thấy Kiều Ân, cô cứ nghĩ Kiều Ân ở trong bệnh viện với bà nội Mặc, nhưng dừng như có điều gì đó không đúng.1
Từng bước chân chầm chậm tiến vào, Sở Kiều Ân nhếch môi đầy ẩn ý nhìn mọi người.1
- Cảnh sát trưởng, phiền ngài đợi tôi một lát, tôi có thứ muốn đưa cho ngài.1
- Được.
Cảnh sát trưởng gật đầu, Sở Kiều Ân lướt qua mọi người đi thẳng lên phòng. Mặc Tư Khả dự cảm có điều không lành, định đi theo cô ai ngờ bị viên cảnh sát giữ lại.1
- Bỏ tôi ra, các người lấy quyền gì giữ tôi hả?1
- Cứ để Mặc tiểu thư thoải mái, hai người đi theo bảo vệ cô Mặc, nếu có ai cố ý thủ tiêu bằng chứng thì chúng ta làm theo nhiệm vụ.1
Cảnh sát trưởng không nhanh không chậm lên tiếng. Ánh mắt bén ngót lần lượt quét qua Mặc Tư Khả, Mặc Đình Kiên và Lý Tư Khiết làm cả ba lạnh cứng xương sống.1
20 phút trôi qua trong lắng động ngột ngạt, xen lẫn hồi hộp, bất an. Mặc Đình Kiên căng thẳng đến mức người chảy đầy mồ hôi như tắm, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ nhìn về hướng cầu thang không biết vợ mình giở trò gì.1
Sở Kiều Ân bước xuống, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt một thứ, bước tới gần cảnh sát trưởng, đưa tay ra phía trước.
- Trong đây có đầy đủ bằng chứng, vụ ám sát của Mặc Thiệu Viễn không chỉ có một mình Mặc Đình Kiên, Lý Tư Khiết cũng không thiếu phần.1
Chân mày của Châu Lạc Thanh ngày càng nhíu chặt. Sở Kiều Ân không giống như Sở Kiều Ân của ngày thường mong manh yếu đuối, đáy mắt lúc nào cũng có tâm sự, buồn phiền và ứa lệ.1
Lý Tư Khiết trợn mắt, tay chân bủn rủn nhìn chằm chằm vào máy ghi âm trên tay của Sở Kiều Ân.1
Cái quái gì thế???1
Chẳng lẽ những gì bà và Đình Kiên nói với nhau đều thu hết vào trong đó?1
Sở Kiều Ân sao có thể tâm cơ, mưu mô, tính toán đến thế?1
- Cô chắc chắn chứ cô Mặc...?
Cảnh sát trưởng nghiêng đầu hỏi lại.
Sở Kiều Ân gật đầu, khuôn mặt nghiêm nghị vô cùng chắc chắn. Xoay người nhìn vào ông Mặc đang thất thần ngồi ở sofa, nở nụ cười lạnh như băng lên tiếng:1
- Ngài có thể chờ thêm 30 phút nữa được không? Vẫn còn một số vấn đề, cảnh sát trưởng!1
- Được!
- Dì Lan, dì có thể đi vào.
Sở Kiều Ân lớn giọng gọi một người phụ nữ tên là Nhϊếp Lan. Nghe đến cái tên " Lan " thần sắc của Lý Tư Khiết chỉ trong đôi ba giây đã thay đổi, chệch choạng bước chân như muốn té ngã về phía sau.1
Sở Kiều Ân nhếch mép cười nhạt. Hai hôm nay cô mất tích là đi tìm người có cái tên Nhϊếp Lan, bà ta chính là vị bác sĩ năm đó đã trực tiếp đỡ đẻ cho bà Nghiêm Du, là người Mặc Thiệu Viễn đã tìm mấy năm qua và cũng vì thế mà dính bẫy của hai mẹ con Lý Tư Khiết.1
Cô biết tâm nguyện của Mặc Thiệu Viễn là muốn đưa câu chuyện năm xưa ra ánh sáng. Anh không làm được, cô sẽ thay anh làm việc đó và đây cũng là việc cuối cùng cô giúp anh.1
- Dì Lan, dì cứ kiện bà ta tội danh mưu sát, cảnh sát trưởng ở đây!
Sở Kiều Ân nhìn Nhϊếp Lan rồi hắt mặt về phía cảnh sát trưởng.
Nếu hôm nay cô không tới kịp lúc, Nhϊếp Lan đã bị đám người của Lý Tư Khiết gϊếŧ chết.
Bà Nhϊếp Lan quả thật phúc lớn mệnh lớn, hôm đó không đi cùng xe với Mặc Thiệu Viễn, hôm nay lại được Sở Kiều Ân ứng cứu kịp lúc.
- Ông Mặc, ông có muốn biết tại sao lúc đó tôi lại nói rằng con của ông và bà Nghiêm đã chết hay không?
Đôi mắt của Lý Tư Khiết đỏ trạch như máu, bàn tay run rẩy nắm chặt nhìn qua ông Mặc.
Ông Mặc đứng dậy, nhìn thẳng vào bà Nhϊếp Lan gật đầu.
- Không được nói!1
Lý Tư Khiết điên loạn hét lên, lao đến định bóp cổ gϊếŧ chết Nhϊếp Lan nhưng được hai viên cảnh sát giữ chặt lại.1
Đôi mắt của bà Nhϊếp Lan ứa đầy dòng lệ nhớ lại quá khứ. Khuôn mặt tội lỗi đang ăn năn, hối hận hiện rõ.
- Chính là Lý Tư Khiết đã sai khiến, bà ta đã mua chuộc và lấy người thân ra uy hϊếp chúng tôi. Năm đó bà ta muốn chúng tôi gϊếŧ chết con ông và bà Nghiêm, nhưng với đạo đức nghề nghiệp chúng tôi không làm được. Tôi không đành ra tay với một đứa bé vừa lọt lòng mẹ, còn bám víu vào tay tôi như cầu xin được sống...1
Từng giọt nước mắt của Nhϊếp Lan lộp độp rơi xuống khiến bà không thể nói tiếp.
Cố gắng hít lấy một hơi thật sâu, bà nghẹn ngào nói tiếp:
- Cũng may lúc đó có một sản phụ sinh khó, chỉ cứu được mẹ. Chúng tôi đã nghĩ ra một cách nhất cữ lưỡng tiện là tráo đổi đứa bé...Ông Mặc, tôi ngàn lần xin lỗi ông và bà Nghiêm.1
Nhϊếp Lan quỵ gối xuống nền, đưa tay ôm mặt òa khóc nức nở trong hàng ngàn tội lỗi bà đã gây ra. Việc làm đó khiến bà ám ảnh, dằn vặt bản thân trong gần ba mươi năm qua, khiến bà bỏ luôn nghề bác sĩ mà bà đã yêu thích và cố gắng phấn đấu. Lúc biết bà Nghiêm tự vẫn qua đời, bà nhiều lần muốn nói ra sự thật nhưng bị Lý Tư Khiết uy hϊếp và bà cũng sợ ngồi tù, sợ lộ ra đứa bé vẫn còn sống.
Nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng mọi chuyện cũng bại lộ, phơi bày trước ánh sáng!1
Châu Lạc Thành dù đã đoán được nhưng vẫn không khỏi xúc động. Chồng của cô đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Tuy Lý Tư Khiết và Mặc Đình Kiên sẽ trả giá, nhưng như vậy chồng cô cũng không thể sống lại.1
Ông Mặc ngã tự do xuống sofa, ôm đầu tự mắng mỏ bản thân mình vô vụng, khốn nạn, tồi tệ...Ông đã đoán được mang máng phần nào, nhưng ông đã gạt nó ra khỏi đầu vì không có chứng cứ và Lý Tư Khiết ngày đêm rót mật vào tai. Ông không nghĩ một người phụ nữ, một người mẹ có thể làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy.1
Lý Tư Khiết vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của hai viên cảnh sát. Quỳ xuống chân ông, nức nở chối bỏ mọi chuyện.1
- Anh, em không có, em không có làm...Là bà ta vu oan cho em, em không biết gì cả...1
Mặc Đình Kiên đờ người, ngẩn ngơ ngồi bệch xuống nền.1
Mất tất cả thật rồi!1