Mặc Đình Kiên cười lớn xoa xoa điện thoại trong tay, ánh mắt vui vẻ ngập tràn vì sắp tới Mặc gia không còn sự xuất hiện của Mặc Thiệu Viễn nữa.1
- Mẹ con mà, mẹ không ra tay thì thôi, ra tay thì hai mẹ con của nó phải đoàn tụ thôi!1
Lý Tư Khiết nhếch miệng, cảm giác chiến thắng thật sảng khoái, giống như hai mươi mấy năm về trước vậy.1
- 5 phút nữa sẽ có tin tốt!
Lý Tư Khiết biết rõ mấy năm nay Mặc Thiệu Viễn luôn cho người tìm kiếm thông tin về những bác sĩ năm xưa, muốn vạch mặt bà trước mọi người. Vì thế bà cho anh tội nguyện, nhưng có về được Mặc gia vạch tội bà được hay không là cả một vấn đề to lớn.
Haha...
Cầm ly rượu vang nốc cạn một hơi, tinh thần của Mặc Đình Kiên bây giờ phơi phới, sảng khoái khi sắp nhổ được cái gai trong mắt là Mặc Thiệu Viễn.
Hừ...
Hóng hách, ngông cuồng nữa đi Mặc Thiệu Viễn. Để xem trong cuộc chiến này ai là người chiến thắng, ai là kẻ thất bại?1
...
Cùng lúc này...
Sau khi đã điều tra và biết chắc chắn vị bác sĩ năm đó đỡ đẻ cho mẹ mình đang ở ngoại ô thành phố, một khu vực hẻo lánh thì Mặc Thiệu Viễn đã cùng với Vương Vũ tới đó.
Không làm thất vọng, với sự uy hϊếp của anh vị bác sĩ đó đã khai ra toàn bộ sự việc và đồng ý theo anh về vạch mặt, đối chất với Lý Tư Khiết.
Chiếc xe màu đen sang trọng quen thuộc của Mặc Thiệu Viễn hun hút trên đường lớn, người ngồi bên cạnh anh chính là Vương Vũ.
Mặc Thiệu Viễn ngã người về sau khép hờ đôi mắt thâm sâu, khuôn mặt kiên nghị dưới bóng tối càng thêm phần lạnh lùng. Anh xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, trong đầu đang suy nghĩ vài điều anh cảm thấy vô lý.1
Lúc này sắp đến ngã ba, khoảng 30 phút nữa là Mặc Thiệu Viễn về đến Mặc gia. Bỗng nhiên điện thoại của Vương Vũ reo lên, lấy ra xem nhưng do dự không bắt máy vì anh đang ngồi bên cạnh. Nhưng rồi đến cuộc gọi thứ hai, Vương Vũ biết ngay là đã có chuyện không may xảy ra.1
- Alo.
- [Vương Vũ... quay xe lại... đừng đi tiếp nữa. Phía trước chắc chắn là cái bẫy! ]
- Dừng xe lại...Thiếu gia...1
Vương Vũ hét lên.
Rầm...1
Tài xế chưa kịp dừng xe thì phía trước đã có chiếc xe oto lái hết tốc độ lao đến, nhắm tông thẳng vào chiếc xe của Mặc Thiệu Viễn. Hai chiếc xe va chạm mạnh văng ra một đoạn, lật ngược vỡ nát mui xe. Xăng bắt đầu rỉ xuống một lúc càng nhiều, khói lên nghi ngút dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Nếu người trong xe không nhanh chóng thoát ra, chưa chết vì chấn thương thì cũng chết vì xe nổ.
Két...
Tám người vệ sĩ của Mặc Thiệu Viễn dồn dập, gấp gáp phóng nhanh xuống xe chạy tới ứng cứu.
Nhưng...
Phía đối diện có hai chiếc xe lái đến với tốc độ nhanh khủng khϊếp, dừng lại cách đó không xa, liên tục xả đạn về phía trước. Không đợi chiếc xe của Mặc Thiệu Viễn tự động phát nổ, một người bên kia cầm quả lựu đạn quăng thẳng vào chiếc xe của anh.
Họ căn bản là không chừa cho Mặc Thiệu Viễn một con đường sống nào!1
1...2...3
Bùm...
Một mảnh trời rực lửa, chiếc xe của Mặc Thiệu Viễn nổ tung, vỡ tan mảnh vụng văng tung tóe. Lửa khói phực lên cuồn cuộn, nghi ngút giữa bầu trời.1
- ---------------
Sở Kiều Ân ngồi thụp xuống cầu thang vì không còn sức. Ôm chặt đôi chân đang run rẩy của mình, nước mắt lộp độp rơi xuống, đôi mắt mơ hồ như có sương mù vây quanh che khuất vực thẩm sâu hút phía trước.1
Khi nãy cô gọi cho Vương Vũ, vừa nói xong thì cô đã nghe tiếng hét của anh, tiếng động phát ra rất lớn, sau đó điện thoại mất luôn kết nối. Cô chắc chắn Mặc Thiệu Viễn đã gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ cô nên làm gì đây, cô dừng như đã bất lực.1
Hơn 4 năm trước khi cô về căn nhà này. Cô vốn dĩ muốn bồi đắp tình cảm với Mặc Đình Kiên, nhưng anh luôn làm cho cô thất vọng. Ép buộc, trách móc, gia trưởng, lăng nhăng...tính xấu nào cũng có!1
Mặc Thiệu Viễn, người đàn ông vô cùng ấm áp, lương thiện, nghĩa khí, tình cảm...cô dần dần đánh mất trái tim với anh. Cô biết thích em chồng là việc trái với luân thường đạo lý và chắc chắn rằng cô và anh không có kết quả khi người anh yêu là một người con gái khác.1
Nhiều lần nghe anh tâm sự về người con gái anh yêu, khuôn mặt anh lộ rõ sự si tình, yêu thương dành cho người con gái đó. Lúc đó cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc vô cùng, nhưng sâu thẩm là nỗi đau thấm thía tận tâm can.1.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Cô không tranh giành vì cô hiểu bản thân mình nằm ở đâu. Cô lặng lẽ đứng đằng sau bảo vệ anh, bảo vệ cả tình yêu của anh.1
Cô không ly hôn với Mặc Đình Kiên vì cô đợi Châu Lạc Thanh xuất hiện sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh và chờ anh ngồi vững chắc trên chiếc ghế chủ tịch Mặc Thị.1
Mọi chuyện của anh, cô đều biết rõ vì Vương Vũ chính là người của cô.1
Cô biết Lý Tư Khiết sẽ làm hại Lạc Thanh, nên cô cho người theo dõi và bảo vệ Lạc Thanh. Cô trách Lạc Thanh chứ, trách vì đã rời bỏ anh nhưng cô không nỡ nhìn anh đau khổ vì sự ngu ngốc đó của Lạc Thanh.
Người đặt camera trong khách sạn là người của cô. Lý do cô không muốn đưa anh rời đi vì cô muốn làm cho Lý gia trả giá, nhục mặt với mọi người và cũng muốn dạy cho Lạc Thanh một bài học biết trân trọng anh. Và tất nhiên đoạn video của Lý Thục Di hoan ái cũng là do cô sắp xếp và tung lên mạng.1
Mọi chuyện đều là do cô lặng lẽ sắp xếp!
Cô không cần anh trả ơn, cũng không cần anh đáp lại tình cảm của cô. Chỉ cần anh hạnh phúc, một đời bình an... là cô đã vui vẻ và mãn nguyện, cảm thấy những việc mình làm và hy sinh đều rất xứng đáng!
Nhưng...
Liệu rằng anh có may mắn thoát khỏi kiếp nạn này không?1
- Ông trời, làm ơn hãy bảo vệ Thiệu Viễn. Con bằng lòng dùng mạng mình để đổi...huhu!1
...
Châu Lạc Thanh trong lòng bức rức, cồn cào, khó chịu, phần bụng còn đau âm ỉ chẳng biết đã bị gì.1
Đi qua đi lại trong phòng, cầm điện gọi cho Mặc Thiệu Viễn liên tục nhưng không kết nối. Tâm trạng của cô mỗi lúc càng tệ, nổi bất an cuồn cuộn dâng lên mặc dù cô đã cố ngăn những suy nghĩ tiêu cực đó lại.
Chẳng còn cách nào khác, cô đành bấm gọi cho Nghiêm Vũ Chấn.
- [ Alo. ]
- Anh họ, là em Lạc Thanh đây. Anh giúp em tìm Thiệu Viễn được không? Anh ấy nói đi công việc nhưng đến giờ vẫn chưa về, em gọi cũng không liên lạc được.
- [ Em gọi Vương Vũ thủ xem. ]
- Vẫn không được ạ. Vương Vũ thì mất kết nối, còn những người còn lại thì không nghe máy.
- [ Được rồi, anh sẽ đi tìm nó...Cái thằng này không biết bỏ vợ đi đâu nữa...]1
Nghiêm Vũ Chấn lèm bèm trong miệng rồi mới cúp máy. Lạc Thanh có đôi chút an tâm, nhưng lo lắng như con sóng vỗ ập vào người cô.1