Sở Kiều Ân ra khỏi phòng, bà Lý Tư Khiết mới lên tiếng nói.
- Đình Kiên, con còn nhởn nhơ vui vẻ được sao? Mặc Thiệu Viễn sắp cướp hết tất cả của con, sắp tống ba mẹ con chúng ta ra ngoài đường rồi.
- Mẹ nghĩ con chưa làm gì sao? Con làm hết cách rồi!
Mặc Đình Kiên xỏ dép bước đi lại bàn, mở nắp chai rượu rót vào ly uống một hơi cho tâm trạng thoải mái lên đôi chút. Đã bị làm mất hứng, vậy mà bà còn nhắc đến cái tên Mặc Thiệu Viễn, người anh câm ghét muốn loại bỏ nhất lúc này.
- Thiệu Viễn lấy vợ, sinh cháu trai cho Mặc gia thì mẹ con mình sẽ mất tất cả, ngay cả Lý Thị cũng sẽ điêu đứng. Lúc đó chúng ta còn mặt mũi nào ra ngoài nhìn người khác nữa.
- Không phải mẹ đang tìm cách cho nó kết hôn với Thục Di sao?
- Tính cách của Thiệu Viễn khó mà áp đặt, với lại bà nội con rất thương nó. Mẹ nghe Thục Di nói, hình như nó và một cô gái trong tập đoàn có mối quan hệ gì đó. Con lo mà dự liệu đi.
Mặc Đình Kiên trầm ngâm ngồi xuống sofa, ánh mắt lo lắng. Anh đường đường là đại thiếu gia, từ làm tổng giám đốc xuống làm phó tổng, bây giờ nếu anh còn không nắm quyền làm chủ Mặc gia thì có phải rất mất mặt không, ra đường chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo.
Như vậy đã quá đủ rồi. Từ ngày Mặc Thiệu Viễn xuất hiện, những thứ đáng lẽ là của anh đều dâng trọn cho nó. Nó là cái thá gì chứ? Ỷ mình là con cháu của Mặc gia và Nghiêm gia thì lên mặt thị uy, vênh váo, ngông cuồng không xem ai ra gì sao?
Đừng có mơ!
Anh nhất định sẽ lấy lại những thứ vốn dĩ là của mình.
Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt, khuôn mặt biểu cảm sự kiên quyết. Bà Lý Tư Khiết nhìn thấy có phần vui mừng, sợ anh vì mãi mê những cám dỗ bên ngoài mà quên đi việc giành lại quyền lực.
Xã hội bây giờ, có tiền - quyền là có tất cả!
- Ngặt nổi nó thuê vệ sĩ quá nhiều, đi đâu cũng có vệ sĩ. Nếu không, con đã cho nó đoàn tụ với mẹ nó từ mấy năm về trước.
- Con làm gì thì cũng phải làm cho sạch sẽ, để bà nội con biết thì chúng ta chết chắc.
Lý Tư Khiết không quên căn dặn. Bà nội Mặc tuy đã già nhưng không phải muốn qua mặt là dễ. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ bà đã nắm được thóp người đối diện.
- Vâng, con sẽ tìm cơ hội khử nó.
- Ừ, Đình Kiên, con ăn vụng thì cũng phải biết chùi mép, đừng để truyền tới tai bà nội, bà nội con rất thương Sở Kiều Ân và rất ghét đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ. Con làm gì thì làm, đừng để bị đuổi ra khỏi nhà.
- Sao mẹ biết?
Mặc Đình Kiên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mẹ mình. Đến việc anh có tình nhân bên ngoài bà cũng biết, chẳng lẽ bà cho người theo dõi anh ư?
- Mẹ sinh con ra, con làm gì mà mẹ không biết. Nhớ đó, kỹ một chút.
Lý Tư Khiết nhếch môi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đàn ông ai chẳng như vậy, đặc biệt là những người có tiền. Con trai bà lại phong lưu, lãng tử. Chỉ cần búng tay một cái, hàng ngàn cô gái xà vào lòng nịnh nọt.
- ---------------
Hơn 10 giờ đêm, Châu Lạc Thanh mới bước vào nhà với tâm trạng ngổn ngang, thất thần, buồn bã. Đúng ra cô đã ở lại bệnh viện để chăm sóc cho ông Châu, nhưng khi nãy cô bị choáng sắp ngất, sắc mặt xanh xao, nên ông Châu đã bảo cô về nghỉ ngơi. Hiện tại ông cũng đã khỏe lại, nhưng phải nằm viện vài hôm để xem tình trạng như thế nào.
Trút hết quần áo trên cơ thể xuống, Châu Lạc Thanh xả nước vào bồn tắm rồi ngâm mình trong đó. Hai mắt nhắm nghiền, thả lỏng cơ thể, cô muốn trút hết những tâm sự, mệt mỏi, đau khổ trong lòng mình vào nước buông xui tất cả.
Châu Lạc Thanh biết chứ, biết những gì đang xảy ra với Châu Thị và ông Châu đều do Mặc Thiệu Viễn gây ra. Nhưng tất cả đều là do ba cô sai trước, cô cũng chẳng có lý do gì để chất vấn hay để hận anh.
Đúng lúc này, điện thoại nằm trong túi xách của cô reo lên in ỏi bên ngoài. Lạc Thanh mở mắt, nhanh chóng đứng dậy lấy khăn quấn quanh cơ thể đi ra ngoài, cô hơi lo lắng vì nghĩ là bệnh viện gọi đến.
Nhưng cũng may không phải, người gọi đến là Trình Ngữ Lam, bạn thân của cô.
- Alo, mình nghe đây.
[- Cậu ổn chứ, xin lỗi vì lúc này không thể ở bên cậu ]
- Mình ổn, không sao đâu, cậu cứ tận hưởng kỳ trăng mật cùng chồng đi.
Châu Lạc Thanh khẽ cười, cô không ganh tị với Ngữ Lam vì cả hai cùng một hoàn cảnh nhưng giờ đây Ngữ Lam lại hạnh phúc cùng chồng còn cô thì không. Mọi chuyện xảy ra đều là do cô tự chọn, tự quyết. Năm đó khi qua Mỹ, cô đã lựa chọn cam chịu, chấp nhận chôn vùi cuộc đời mình bên Hàn Quân Thụy vì anh có ơn với gia đình cô. Nhưng khi biết được sự thật, tất cả chỉ là kế hoạch của ông Châu và anh thì cô sinh ra hận, hận cả hai vì đã chia rẽ tình yêu của cô, chia rẽ cô và Mặc Thiệu Viễn.
Rồi đến một ngày, mẹ cô khuyên rằng cô nên mở lòng, cho Hàn Quân Thụy một cơ hội. Nghe lời mẹ, cô đã thử, nhưng kết quả cô không thể quên được Mặc Thiệu Viễn. Hình bóng đó lấn chiếm hết tâm trí cô, trái tim cô.
[- Lạc Thanh, nếu cậu không ổn cứ gọi cho mình, mình sẽ về với cậu. Còn nữa, nếu Châu Thị cần sự giúp đỡ, cậu cứ nói, chồng mình có mối quan hệ rộng, chắc là sẽ giúp được cậu. ]
- Không sao đâu, việc của ba mình, mình đã biết từ lâu. Còn về Châu Thị tự mình giải quyết được.
[ - Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, giữ gìn sức khỏe nhé. ]
- Tạm biệt.
Đặt điện thoại xuống giường, Châu Lạc Thanh đi ra cửa sổ nhìn xuống.
Nếu như cô từ đây nhảy xuống, qua thế giới bên kia liệu cô có quên được Mặc Thiệu Viễn hay không?
Mấy năm qua trái tim cô vì anh mà rướm máu, bây giờ anh còn dùng muối chà sát trái tim cô.
Nghẹn đắng nước mắt, lòng ngực của cô dừng như muốn tắt nghẹn. Liệu ngày mai nắng sẽ lên hay những ngày giông bão tiếp tục đến....
Cô mệt rồi!
- Thiệu Viễn, em mệt lắm, em đau lắm...
- ---------------
Truyện mới ra rồi~ Đăng bình luận cổ vũ tác giả cập nhật nào~
Đề xuất liên quan