Chương 4

#4

Mở cửa ra bước vào phòng, đúng như Mạc Nhược Đông nói sắc mặt Hạ Như Ân có vẻ kém vài phần so với mọi ngày, ở trên cổ Hạ Như Ân còn lưu lại vài vết ám muội. Hạ An Vi nhìn thấy mà tức điên lên, chạy lại gần giường mà lay Hạ Như Ân dậy, nhưng có vẻ cô đã quá mệt mỏi vì chuyện tối qua nên Hạ An Vi phải gọi đến mấy lần cô mới hoàn toàn tỉnh dậy. Tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên của cô là mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, cảm giác như da thịt trên người mình là đi mượn vậy, chân thì không còn chút lực nào.

Thấy cô tỉnh Hạ An Vi lập tức hỏi: "Chị, tại sao chị lại ngủ cùng anh ấy? Chẳng phải chị như thế thì càng khó ly hôn hơn sao?"

Hạ Như Ân đáp lại không mấy vui vẻ: "Tối qua không phải em đã sắp xếp rồi sao? Anh ta tại sao lại về nhà em là phải là người rõ tình hình nhất chứ? Việc này em là người đi làm cơ mà?

Hạ An Vi rõ ràng là không còn cách nào để nói lạ Hạ Như Ân nên đành im lặng. Lúc này Hạ Như Ân mới bước xuống giường đi vào nhà tắm tắm rửa lại, tên Mạc Nhược Đông đáng chết, hành hạ người khác đến chết đi sống lại không tha, cô nhớ đêm qua cho đến khi cô quá mệt mỏi mà ngất đi thì anh ta mới chịu dừng lại sau đó ôm cô mà ngủ ngon lành.

[...]

Xuống nhà dưới, người làm đã chuẩn bị sẵn cháo chô cô ăn, sau khi ăn xong cô gọi lái xe và đi đến công ty, cô không thể nào mà để tên chết tiệt kia được yên ổn mà sống sau khi đã hành hạ cô đến thừa chết thiếu sống như thế được. Nhưng đương nhiên cô không thể đi một mình được, cái đuôi Hạ An Vi làm sao mà có thể bỏ qua cơ hội tốt này để diễn trò "em gái tốt" trước mặt Mạc Nhược Đông được cơ chứ.

[...]

Đến công ty.

Khi đi đến cửa, bảo vệ chặn Hạ An Vi lại, nói là tổng giám đốc dặn chỉ để cho một mình phu nhân vào không ai được đi cùng. Hạ An Vi nhẩy cẫng lên không đồng ý, đánh mắt sang cầu cứu Hạ Như Ân nhưng cô lúc này làm gì còn tâm trạng mà giải quyết vấn đề của ai chứ chỉ nghĩ phải đi thật nhanh lên phòng của Mạc Nhược Đông để cãi lí với anh.

Lên đến nơi, Hạ Như Ân đẩy mạnh cửa phòng gào to: "Mạc Nhược Đông sao hôm qua anh lại giám leo lên giường của tôi hả? Ai cho phép anh làm thế hả?

Khác với sự nóng nảy của cô anh chỉ bình tĩnh đáp lại: "Leo lên giường em thì làm sao? Chẳng lẽ có luật pháp nào cấm chồng ngủ với vợ của mình à. Với cả còn không phải tại em cho người bỏ thuốc anh sao, chứ không làm sao mà anh nỡ mạnh tay với vợ mình như thế chứ."

"Người bỏ thuốc anh là Hạ An Vi chứ không phải tôi, nguời anh nên đi tìm tối qua cũng nên phả là nó." Hạ Như Ân cố cãi lí.

"Có gì khác nhau sao? Chẳng phải em vẫn là tên đầu sỏ sai cô ta bỏ thuốc anh, anh tìm em là quá đúng rồi." Mạc Nhược Đông vừa đáp vừa đi đến ôm cô vào lòng mặc cho cô dãy giụa, nhưng cô dãy giụa thì có ích gì chứ, anh vẫn ngang nhiên ôm cô ra ghê sôfa, đặt một nụ hôn dài lên môi cô, môi cô cũng quá ngọt ngào đi rồi.

#Lee