Chương 18

Hôm nay, Mạc Nhược Đông tỉnh dậy khá sớm, sắc trời hôm nay cũng rất đẹp, mây trong xanh, những tia nắng ấm áp xuyên qua lớp cửa kính tại phòng bệnh, chiếu lên khuân mặt trắng ngần của cô.

Anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân cho cả hai người, rồi ngồi xuống bên cạnh, cùng trò chuyện, xoa bóp tay chân cho cô đỡ đau mỏi.

Ngồi được một lúc, anh nhớ ra sáng nay cô có buổi kiểm tra tổng thể. Anh nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết để lát nữa các bác sĩ sẽ đến khám cho cô.

[...]

"Mẹ... tại sao lại như vậy chứ? Tại sao bà ấy cùng cô ta lại đối xử với con như vậy? Sao mẹ không ở lại bên con? Tại sao chứ? Tai sao lại bỏ con mà đi".

Trong mơ Hạ Như Ân khóc nấc lên, cô cảm thấy chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi. Cô có thể ở lại bên mẹ của mình, nhưng sao cô càng nỗ lực tìm cách lại gần bà bảo nhiêu bà lại tìm cách mà tránh né, xa lánh, tìm mọi cách để giữ khoảng cách giữa cô và bà nhiều như vậy chứ.

"Con gái ngoan, con mau chóng trở về đi. Trở về ở bên cạnh chăm sóc cho cha con, chăm lo cho gia đình bé nhỏ của con. Chồng con, cậu ấy là một người tốt, cậu ấy là người ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ con thay mẹ. Còn mẹ mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở bên cạnh con được nữa rồi. Mẹ phải đi đây, còn hãy nhớ những gì mẹ nói, họ không phải là người tốt".

Nói xong hình ảnh của bà liền vụt mất, trong không trung, xung quanh cô lại tối đen trở lại. Cô muốn thoát ra khỏi đây, nhưng không có một ai đến giúp cô cả, không có một ai

Hạ Như Ân vẫn gào thét gọi mẹ mình, nhưng không ai đáp lại cô cả, xung quanh vẫn chỉ có bóng đen bao trùm.

"Mẹ... Mẹ quay lại đi, quay trở về với con đi mà mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm...."

Có cứ mải miết chạy, mải miết tìm lại hình bóng của mẹ mình. Mạc kệ đêm đen như mực. Cô vẫn cứ chạy.

Cô vừa chạy, vừa gọi, đến lúc chân mình mất đi cảm giác, bụng đói cồn cào, miệng đắng trát lại, cổ họng rát lẹt không nói nên lời nữa. Cô cảm tưởng mình có thể chết đi ngay lúc này được, bóng đêm cùng tuyệt vọng đã bao trùm cả cơ thể cô. Giờ đây, cô chỉ có thể lê lết từng bước chân, cố gắng mà đi tiếp.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, cô lại nhìn ra được một tía sáng mờ ảo, như có như không. Tình trạng hiện tại của cô như người đuối nước được đưa phao cứu sinh. Cô càng cố gắng hơn để đến lại gần được đốm sáng đấy. Giờ phút này đây, cô dùng hết tất cả sức bình sinh sót lại để có thể cố gắng đến được nơi phát ra ánh sáng kia.

[...]

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Mạc Nhược Đông lại trở về chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của cô. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, ngắm nhìn mọi thứ thuộc về cơ thể cô.

Đột nhiên anh thấy mí mắt cô khe khẽ cử động, ngỡ như là mình nhìn lâu nên hòa mắt mà anh phải lấy hai tay dụi vào mắt của mình, rồi lại nhìn sang gương mặt cô. Lần này thì anh chắc chắn mình không nhìn nhầm nữa rồi, rõ ràng là cả hai mắt cô đều khẽ động. Anh vui mừng đến nỗi bấu chặt hai tay mình lại với nhau thành quyền, mau chóng bầm nút trên đầu giường, lập tức gọi bác sĩ.

#Lee