Chương 5: Mợ Chủ Mang Giấy Đăng Kí Kết Hôn Tới

Theo diễn biến trong truyện tranh, tuần trước là chuẩn bị kết thúc, mà cô cũng đã làm rồi mới báo trước, nhưng bởi vì chuyện kết hôn với Mặc Thời Đình, nên cũng quên sạch không còn một mống.

Không nghĩ tới cuối cùng độc giả lại tập trung xem nhiều vậy, còn mắng cô lên tới hot search, thậm chí khu bình luận trang web C còn vượt qua 100 ngàn lượt yêu cầu.

Đương nhiên, cũng là bởi vì cô vẽ đẹp, cô thật không hổ là tiểu tiên nữ tài hoa hơn người mà!

Còn trong tin nhắn riêng thì có vài công ty giải trí nhắn, nói là muốn mua bản quyền truyện cô để chuyển thể thành phim điện ảnh.

Cố Lê không đồng ý.

Cô không muốn ‘Sư phụ xinh đẹp" bị điện ảnh hóa, bởi vì, không có bất kỳ người nào có thể diễn được hình tượng của cô nàng sự phụ.

Sư phụ, rốt cuộc người đang ở chỗ nào?

Lê Nhi tìm người rất lâu rồi, nhưng vẫn không có tăm tích của người...

—— . —— .

Buổi sáng cùng ngày, Cố Lê cho người đi điều tra thì biết được ông cụ giả vờ bị bệnh, trước mắt ông đã về nhà tĩnh dưỡng, không muốn bất kì người nào đến quấy rầy.

Cô suy đoán ông cụ làm như thế, chính là vì tác hợp cô với Mặc Thời Đình, nghĩ đến đây khiến tâm trạng Cố Lê cực kỳ phức tạp.

Bọn họ dám tính kế Mặc Thời Đình, có phải hơi thất đức rồi không?

Nhưng mà, với năng lực của Mặc Thời Đình, có thể cũng đã biết ông cụ giả bệnh rồi nhỉ?

Mà thừa nhận cô là ‘vợ’, lẽ nào muốn nhân cơ hội này nắm quyền điều hành Mặc thị?

Hẳn là như vậy.



Mà người lợi hại như anh, đoán chừng rất nhanh có thể quét sạch những thế lực phản đối trong gia tộc, đến lúc đó, cô sẽ được tự do, mà anh..

Ánh mắt cô gái lóe lên, lúc này đột nhiên nhận được một chuỗi số hiệu chỉ có cô hiểu: [Đừng tưởng rằng cô đầu cơ trục lợi như vậy là coi như hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng một năm nếu như ly hôn, Mặc Thời Đình vẫn sẽ mất mạng như thường.]

Cố Lê: "! ! ! ! ! !"

... ...

Tập đoàn Mặc thị.

"Cậu chủ, đây là tài liệu về cô Cố."

Lục Dương đặt văn kiện trước mặt Mặc Thời Đình, rồi khom lưng đi ra ngoài.

Mặc Thời Đình mở trang thứ nhất, đập vào mắt,là tấm hình cô gái có gương mặt tươi cười lấp lánh.

[Cố Lê, 21 tuổi, thân thế không rõ. Trước mắt không có nghề nghiệp ổn định. ]

Vừa mới quét mắt một vòng, đột nhiên có điện thoại gọi vào phòng tổng giám đốc: "Tổng giám đốc Mặc, vợ của ngài đến đây, hiện tại đang đi thang máy lên tìm ngài."

Mặc Thời Đình hơi giật mình: “Cậu nói ai?"

"Vợ của ngài ạ. Tôi còn vốn không tin ngài kết hôn, nhưng đúng là lễ tân báo lại như vậy, đoán chừng vợ ngài mang giấy đăng lý kết hôn tới."

Thư ký nén cười giải thích.

Mặc Thời Đình: "..."



Cầm giấy đăng ký kết hôn tới công ty tìm anh?

Cô ta điên rồi sao?

...

Cửa thang máy "tinh" một tiếng liền mở, Cố Lê bước ra.

Sợ Mặc Thời Đình bất ngờ nhắc đến chuyện ly hôn, nên cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước tiên phải ôm chặt bắp đùi anh.

Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày cô đều làm cơm trưa có đầy đủ hương vị màu sắc cho Mặc Thời Đình, khiến cho anh hoàn toàn yêu thích món ăn cô nấu, từ đó không nỡ lòng ly hôn.

Đi tới cửa văn phòng Tổng giám đốc, Cố Lê hít sâu một hơi, rồi mới giơ tay lên gõ cửa.

Cửa không khóa chặt, chạm nhẹ một cái liền mở ra, cô cất bước đi vào.

Lúc này Mặc Thời Đình đã ngồi ở trên ghế sofa, cả một thân đen, đôi chân dài tao nhã vắt chéo nhau, từng tia ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu vào, cắt các đường viền ngũ quan ra ba chiều rõ ràng, biểu lộ hết vẻ đẹp trai quyến rũ của anh.

Nhìn thấy Cố Lê, đôi mắt hẹp dài của người đàn ông hơi nhíu lại, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy cô như con chim nhỏ nhảy nhót chạy tới hướng anh.

"Chồng, tới rồi đây."

Chồng?

Trán Mặc Thời Đình nổi lên mấy vạch đen: "Không được phép gọi như vậy!"

Gương mặt Cố Lê hớn hở đáp lại: "Gọi anh nhiều lần như vậy, chắc chắn anh sẽ không phản đối."

Dứt lời, thấy ánh mắt của anh không có ý tốt, cô nhanh miệng nói: "Được rồi, không cho gọi chồng, vậy tôi gọi tên khác, chỉ là gọi cậu Mặc thì quá cứng ngắc, mà anh lại lớn hơn tôi nhiều như vậy, không bằng tôi gọi anh là anh Đình được không?"