Chương 17: Bận Ghẹo Chồng

"Dạy dỗ đám nghệ sĩ nữ chúng tôi? Khẩu khí lớn thật!"

Một giọng nữ trào phúng vang lên từ đằng sau, Cố Lê quay đầu nhìn, là Khâu Du Tâm dẫn theo nhân viên công tác nghênh ngang đi tới.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, mới đây mà đã gặp lại rồi.

Thực ra tối hôm qua chính là Cố Lê cố ý nói không biết Khâu Du Tâm, thân là một blogger bình luận phim, đương nhiên cô cũng đã xem qua phim Khâu Du Tâm diễn. Kỹ thuật diễn rất kém cỏi, nhưng vì có đại gia chống lưng, nên mấy năm qua vẫn ngồi chắc vị trí tiểu hoa đán số 1 trong giới giải trí.

Cô không muốn lúc này xảy ra xung đột với Khâu Du Tâm, thừa dịp cô ta còn chưa đi đến trước mặt, Cô Lê kéo Daha đi.Thấy Cố Lê dám làm như không thấy mình, Khâu Du Tâm tức giận đến xanh cả mặt, hỏi người đại diện đang đứng bên cạnh: “Con nhóc chết tiệt kia tới làm gì?”

Người đại diện suy đoán nói: "Chắc là huấn luyện viên do chương trình mời, cô ấy là blogger Một Viên Lê Ngọt trên trạm C đó."

Khâu Du Tâm nhíu mày : "Là Một Viên Lê Ngọt đã từng nói tôi tam quan bất chính[1] không biết chiều lòng người?"

[1] Tam quan bất chính: Tam quan gồm Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan; “tam quan bất chính” là hệ tư tưởng cải cách lại những quan niệm cũ về thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan dưới cái nhìn Mát Xít ở Trung Quốc

"Đúng vậy. Nhưng chuẩn xác mà nói, cô ấy là người đánh giá vai diễn của cô."

"Hừ! Cô ta chính là có ý định sống mái với tôi mà. Cô đi nói với đạo diễn, tôi không muốn thấy cô ta ở trong chương trình của tôi."

"Chuyện này..."

Người đại diện chần chừ: "Chút nữa ghi hình rồi, đột nhiên thay đổi người, e là không tốt lắm đâu?"

"Mặc kệ!"

Khâu Du Tâm tức giận nghiến răng : "Có cô ta thì không có tôi, có tôi thì không có cô ta!"

Người đại diện: "..."



...

Cố Lê không ngờ tới, trước nửa giờ ghi hình, đạo diễn thông báo cô kết thúc hợp đồng.

Mức lương của cô thấp, chỉ có 100 ngàn tệ, nhưng tiền bồi thường thì là gấp 3.

Đối với kết quả này, Cố Lê không có dị nghị, vẻ mặt bình tĩnh rời khỏi cửa lớn đài truyền hình.

Thế nhưng Daha lại không vui : "Chị hai, Khâu Du Tâm trèo lên đầu chị như vậy, mà chị nhịn được sao?"

Cố Lê không quan tâm: "Người ta là siêu sao, tôi vốn chỉ là người thường. Đổi lại là cậu, cậu chọn ai?"

"Tức quá mà! Chú của em cũng thật là, tại sao là khuất phục trước cường quyền như vậy chứ?"

"Không trách đạo diễn được, dù sao, cũng không có ai có thể ngăn cản được nhà tư bản. Chỉ là, giới giải trí này thật thú vị, cá lớn nuốt cá bé, nâng cao giẫm thấp, khắp nơi tràn ngập tính toán và cạm bẫy, đúng là một thùng thuốc nhuộm lớn."

Cố Lê không khỏi cảm thán.

"Đúng đấy."

Daha tán đồng gật đầu : "Trước đây không có cảm giác gì lắm, bây giờ xảy ra trên người chị, em mới chính thức cảm thấy được nỗi tức giận khi một nhân vật nhỏ không ai biết bị bỏ đi. Thật tức chết em mà!"

Nói đến đây, Daha nắm chặt nắm đấm, đột nhiên một tia sáng lóe lên : "Chị hai, không bằng chúng ta mở công ty giải trí đi, mở ra một con đường tươi sáng cho các cô gái trẻ có ước mơ làm người của công chúng?"

"Phụt…."

Cố Lê bị ý chí mạnh mẽ của cậu chọc cười: "Điểm này của cậu đáng để ngưỡng mộ đó."



"Nói như vậy, là chị đồng ý?"

Daha mừng rỡ.

"Đúng đấy."

Cố Lê gật đầu: "Tự mình tạo ra một ngôi sao, chế tác phim mình thích, những cái này không phải rất có ý nghĩa sao? Tôi cũng rất muốn khiêu chiến. Nhưng mà, mở công ty giải trí không phải là chuyện đơn giản, phải có một hoạch định tốt."

Bất giác, hai người đã đi tới trước xe Cố Lê.

Cô tiện tay mở cửa xe ghế lái ngồi vào.

Daha cũng muốn lên xe cùng: "Nếu như vậy, chị hai, chị mời em ăn một bàn lớn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Cố Lê vô tình từ chối: "Chị cậu đang bận."

"Gào..."

Vẻ mặt Daha tủi thân: "Chị bận cái gì?"

Cố Lê cười như con tiểu hồ ly: “Bận ghẹo chồng. Sáng ngày mai nhớ đưa báo cáo nghiên cứu tính khả thi thành lập công ty giải trí cho tôi, đi trước đây."

Dứt lời, cô vẫy tay với Daha , trong đôi mắt ai oán của cậu thiếu niên, đóng cửa xe lại.

Nửa giờ sau, xe đến tập đoàn Mặc thị.

Đỗ xe xong, Cố Lê sửa sang lại tóc, rồi mới cầm túi xách, vui vẻ đi vào.

Vốn dĩ tưởng rằng có thể đi thẳng lên trên, ai ngờ, lại bị lễ tân ngăn lại: "Bà chủ, tổng giám đốc Mặc nói, cô không thể đi lên!"