Tâm trạng Cố Lê vốn đang rất phiền muộn, nhưng thấy bà cụ Tống kiêu ngạo, cô lại đột nhiên cảm thấy vui vẻ : "Bà này, chuyện rời khỏi cậu Mặc, tôi thực sự không thể làm chủ được. Tôi chỉ nghe theo anh ấy, không bằng, ngài tìm anh ấy nói đi?"
Bà cụ Tống bị cô chọc tức đến xanh cả mặt: "Làm càn! Ai cho phép cô nói chuyện với tôi như vậy? Thím Lưu, vả miệng nó cho tôi!"
"Vâng."
Thím Lưu lập tức nghe lời, vung tay phải lên hướng vào mặt Cố Lê.
Cố Lê không nghĩ tới mấy người này một lời không hợp liền đánh người, nên hơi ngẩn ra.
Nhưng ngoài dự liệu lòng bàn tay không rơi vào mặt cô.
Cố Lê chớp đôi mắt mờ mịt, chẳng biết từ lúc nào Mặc Thời Đình đã che cô ở phía trước, nắm tay thím Lưu.
Bà cụ Tống ngay lập tức đứng dậy, tay run run chỉ vào anh: "Mặc Thời Đình, cháu…. cháu dám che chở cho cô ta?"
Gương mặt Mặc Thời Đình đầy lạnh lùng: "Bà nội, vợ cháu có sai, cháu sẽ dạy dỗ, không nhọc đến bà phí tâm. Tạm biệt!"
Dứt lời, không chờ bà cụ mở miệng, liền dẫn Cố Lê đi ra ngoài.
Không ngờ đến Mặc Thời Đình lại vì một cô gái mà chống lại mình như vậy, bà cụ tức giận đến đau lòng: "Phản rồi!"
. . .
Cố Lê không ngờ Mặc Thời Đình dám ở trước mặt bà cụ che chở cho mình.
Rời khỏi đại sảnh, cô kéo cánh tay của anh: "Cậu Mặc, cám ơn anh vừa rồi đã giải vây giúp tôi. Nhưng vì tôi mà đắc tội bà nội của anh, chắc không có vấn đề gì chứ?"
Mặc Thời Đình liếc cô: “Đừng có tưởng bở!"
"Xì."
Cố Lê buông anh ra, sau đó, nở nụ cười tươi nói : "Dù sao thì vẫn cám ơn anh."
"Hừ"
Người đàn ông hừ lạnh, sải bước đi về phía bãi đậu xe.
Cố Lê đuổi sát theo sau.
Xe vừa ra khỏi nhà họ Tống, cô không nhịn được hỏi: "Vì sao anh không nói cho bà anh biết là chúng ta kết hôn giả? Nếu anh nói, chắc cũng sẽ không đến mức không vui như vậy."
Sở dĩ bà cụ tìm tới cô, có lẽ là vì trước đó ở trong phòng làm việc nói chuyện Mặc Thời Đình không được vui cho lắm.
Mặc Thời Đình nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe: "Không thể nói"
Cố Lê bĩu môi : "Vậy nếu như, lần sau bà ấy lại kiếm tôi thì làm thế nào?"
"Tự xử."
"Vô tình!"
Mặc Thời Đình: ". . ."
Đôi mắt Cố Lê linh động, lại hỏi: "Còn Thẩm Vân Tư kia là bạn gái anh sao? Có phải là tôi chia rẽ đoạn tình duyên của hai người không?"
Mặc dù trước đó cô oán hận cô gái kia đúng lý hợp tình, nhưng nếu anh và Thẩm Vân Tư thật sự là một đôi, cô vẫn cảm thấy áy náy.
Cho dù là vì anh tốt, nhưng chung quy anh cái gì cũng không biết. . .
Cố Lê chớp đôi mi cong, cụp mắt thu lại tia sáng.
May là một giây sau, liền nghe Mặc Thời Đình phủ nhận như đinh đóng cột: "Không phải."
"Chia tay?"
Cô gái như trút được gánh nặng, đột nhiên nở nụ cười đập vào tầm mắt Mặc Thời Đình.
Dưới ánh đèn u ám trong buồng xe, Mặc Thời Đình cảm thấy đôi mắt cô như lưu ly, so với bầu trời đêm đầy sao càng rực rỡ phát sáng.
Có thể là do đêm nay uống nhiều thêm mấy ly với bọn Tống Vân Khuyết, nên say rồi. . .
Nghĩ đến đây, Mặc Thời Đình nhắm mắt lại, ngăn mình bị cô đầu độc.
Thấy anh ngủ, Cố Lê cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, không nhịn được ngáp một cái.
Xe vững chắc chạy trên đường, từ từ, mí mắt cô gái cũng bắt đầu không ngừng đánh nhau, cuối cùng khép lại, ngủ thϊếp đi.
Ngoẹo đầu vừa khéo ngã vào trên bả vai Mặc Thời Đình.
Mặc Thời Đình mở mắt, duỗi tay đem đầu của cô dời ra một chút.
Nhưng mà, một lúc sau, cô lại dựa vào ngủ say sưa.
Người phụ nữ này. . .
Vứt ở trong sa mạc, đoán chừng cũng có thể ngủ rất ngon.
Mặc Thời Đình mím môi, định đẩy đỉnh đầu của cô ra xa một chút, thì lại nghe cô lẩm bẩm một tiếng: "Anh Đình. . ."