Chương 14: Chuyện Các Người Kết Hôn, Tôi Không Đồng Ý

Rời khỏi Mặc Thời Đình?

Làm sao có thể!

Vất vả lắm cô với anh mới kết hôn, lúc này rời khỏi anh, anh sẽ mất mạng.

Cố Lê ngước mắt liếc cô ta một cái, hờ hững hỏi: "Cô là ai?"

"Cô…. không biết tôi?"

Khâu Du Tâm trợn mắt không dám tin.

Cô ta là tiểu hoa đán[1] hàng đầu trong nước, đóng vai nữ chính trong nhiều bộ phim hot, mà còn có người không biết cô ta?

[1] Tiểu hoa đán (hay Tiểu hoa) là danh từ chỉ chung nữ diễn viên còn trẻ tuổi, từ tuyến 18 cho đến tuyến đầu, đều đi theo con đường thu hút người hâm mộ hoặc thiên hẳn về mảng điện ảnh. Những diễn viên nữ trên 30 tuổi nhưng chưa có thành tựu chuyên môn đáng kể bên mảng điện ảnh thì vẫn được xếp vào nhóm tiểu hoa. Hiểu nôm na, tiểu hoa là khởi điểm của các sao nữ khi bước chân vào làng giải trí, từ những ngôi sao vô danh tới những mỹ nhân được săn đón hiện nay đều có thể gọi chung là tiểu hoa.

Giả bộ hả?!

Suy nghĩ đến đây, cô ta lại "a" một tiếng : "Giả vờ giống lắm."

Cố Lê không biết nên nói gì: "Tôi nên biết cô sao?"

"Cô…."

Khâu Du Tâm suýt chút nữa tức chết : "….Được lắm! Vậy Thẩm Vân Tư, chắc cô cũng biết chứ? Là bạn gái thanh mai trúc mã của cậu Mặc, cũng là cháu dâu duy nhất vừa ý bà cụ Tống."

Thẩm Vân Tư là bạn thân của cô ta, đêm nay cô ta tới tham gia tiệc mừng thọ của bà cụ, chính là vì muốn tìm Cố Lê để trút giận.

"À."



Không biết.

"Sau đó thì sao?"

Cố Lê hỏi ngược lại.

Cô đã điều tra, Mặc Thời Đình chưa từng có bất kỳ bạn gái nào, người phụ nữ này, hẳn là bất bình giúp Thẩm Vân Tư?

Hay là nói, tình báo báo cáo sai?

"Cô chỉ là một con nhóc không ra hồn, lấy gì mà so với Vân Tư chứ? Tôi khuyên cô nên thức thời một chút, đến từ đâu thì lăn về đó đi!"

Khâu Du Tâm cảnh cáo xong, liền ghét bỏ trừng mắt nhìn cô một cái.

Cố Lê bật cười: "Vì sao tôi phải đi so sánh với cô ta chứ? Cái gọi là bạn gái thanh mai trúc mã, coi như thật sự có, thì cũng chỉ là quá khứ, còn vợ hiện tại của Mặc Thời Đình được viết trên giấy tờ chính là tên tôi đây.."

Hơn nữa, nếu nói về thanh mai trúc mã, người ta chưa chắc sánh được với cô, dù sao, anh Đình với cô cũng là….

"Cô…"

Không ngờ mồm miệng con nhóc này lại lợi hại như vậy, trong lúc nhất thời Khâu Du Tâm không biết phản bác thế nào.

Mà đúng lúc này —— .

"Các quý ông, các quý bà, xin mọi người dời bước đến sân khấu này..."

Giọng nói to lớn của người chủ trì vang lên, hấp dẫn mọi người đi đến giữa sân của buổi tiệc.

Thấy Mặc Thời Đình và bà cụ đã ra khỏi phòng làm việc, lúc này Cố Lê đang đứng bên cạnh sân khấu định đi qua, nhưng lại bị Khâu Du Tâm kéo lại : "Cô có biết tiếp theo bà cụ Tống sẽ làm gì không? Bà sẽ tuyên bố thành lập một quỹ công ích mang tên Vân Tư và cậu Mặc. Nếu như tôi là cô, sẽ không vội để tự làm mất mặt mình đâu. Với lại bà cụ sẽ không thừa nhận cô đâu, cô và cậu Mặc chắc chắn không có kết quả tốt!"



Cố Lê lạnh lùng đẩy ra tay cô ta ra: "Cám ơn cô đã nhắc nhở."

Dứt lời, không để ý đến Khâu Du Tâm quấy rầy, mà cất bước rời đi.

Cố Lê chưa kịp để trong lòng chuyện quỹ công ích mà Khâu Du Tâm vừa nói thì đã thấy bà cụ Tống lên sân khấu tuyên bố chính thức thành lập ‘Quỹ công ích Thời Vân’, trong lòng cô vô cùng hốt hoảng.

Có lẽ bị vả trước mặt mọi người, mới khó chịu đúng không?

Thế nhưng bản thân cô có tư cách gì để bụng?

Cuộc hôn nhân này vốn là cô tính toán...

Cố Lê không muốn ở lại trong đại sảnh, nên đi ra hoa viên hít thở không khí.

Ngồi ở xích đu đung đưa hồi lâu, cũng không thấy Mặc Thời Đình đi tìm cô, nhưng thím Lưu người giúp việc bên canh bà cụ Tống xuất hiện: "Cô Cố, bà cụ cho mời cô."

"Vâng ạ."

Cố Lê nhảy xuống khỏi xích đu, sửa lại lễ phục trên người một chút, thoải mái đi theo phía sau thím Lưu, tới phòng làm việc.

Bà Tống ngồi ở trên ghế sofa nghỉ ngơi, nhìn Cố Lê đi vào, cũng không ai nói cô ngồi xuống, chỉ hất cằm lên, đi thẳng vào vấn đề: "Cô Cố, thẳng thắn mà nói, chuyện các người kết hôn, tôi không đồng ý!"

Cố Lê không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Vâng, đêm nay tôi đã thấy thái độ đó của ngài."

"Nếu đã biết rồi, vậy cô ra giá đi!"

Giọng điệu của bà cụ kiêu ngạo nói.

Không nói được Mặc Thời Đình, bà không tin, bà không gây khó dễ được cô gái nhỏ này.