Chương 13: Chồng, Anh Phải Bảo Vệ Người Ta Nha!

Mặc Thời Đình là cháu trai duy nhất của bà, vậy mà lại giấu diếm bà, không qua sự đồng ý của bà mà đã tự ý kết hôn.

Còn cưới một con nhóc không ra hồn, thật là quá quắc mà!

Cố Lê không biết, cô và bà cụ Tống chưa kịp gặp mặt, đã bị bà ghét bỏ rồi.

Đúng lúc này, cô và Mặc Thời Đình vừa khéo đã đến nhà họ Tống.

Sau khi xuống xe, Mặc Thời Đình nghiêng mặt sang, trầm giọng dặn dò cô: "Thận trọng từ lời nói đến hành động ."

Cố Lê hờ hững không để ý đáp lại: "Biết rồi, tôi không phải là con nít. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tôi biết mà. Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh bị mất mặt đâu."

Mặc Thời Đình lạnh lùng nhếch môi: "Tốt nhất là như vậy."

“Nhưng mà cậu Mặc….."

Cố Lê đột nhiên dừng lại, tò mò nhìn anh: "Trong này có người yêu cũ hay người ái mộ anh đến ngáng chân tôi không? Tôi sợ lắm nha."

Mặc Thời Đình liếc xéo cô : "Cô sợ?"

Cố Lê giả vờ uất ức: "Đương nhiên. Tôi nhỏ bé yếu đuối như vậy, sợ nhất là bị người ta khi dễ. Chồng, anh phải bảo vệ người ta nha."

Dứt lời, liền thuận thế kéo lại cánh tay anh.

Tay cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, nổi bật dưới tây trang màu đen của anh, trắng nõn động lòng người.

Trong lúc nhất thời Mặc Thời Đình có chút dao động, nhưng phản ứng lại rất nhanh, ghét bỏ cau mày: "Buông ra."



Cố Lê chớp chớp đôi lông mi vểnh lên, cười vô tội: "Không phải anh nói muốn ở trước mặt mọi người đóng vai vợ chồng sao? Chúng ta như vậy mới là một đôi nha. Đi nhanh đi, chồng. Đừng để bà nội đợi lâu."

Mặc Thời Đình: "..."

Im lặng vài giây, lúc này anh mới không để ý móng vuốt nhỏ của cô khoát lên trên cánh tay mình, mặt không hề cảm xúc phối hợp với cô bước đi vào.

Hai người vừa xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người vang động.

Đặc biệt Cố Lê mặc trên người bộ váy lễ phục kia, càng trở thành tiêu điểm của buổi tiệc.

"Trời ơi, đây không phải là tác phẩm thiết kế độc đáo nhất của bậc thầy Dana sao, trấn điếm chi bảo của thương hiệu DN?"

"Đúng đúng, mấy ngày trước tôi có thấy qua trong tạp chí, không nghĩ tới cuối cùng lại mặc trên người cô ấy."

"Xem ra cậu Mặc thật sự rất thích cô gái kia nha."

“Trông cũng bình thường thôi..."

Nhóm thiên kim nhà giàu mỉa mai thảo luận, hận không thể khoét mấy cái lỗ trên người Cố Lê.

Các quý bà thì mỗi người một ý, vừa đánh giá Cố Lê, vừa âm thầm phỏng đoán, bà cụ là người không phải ai cũng có thể chung được, kế tiếp sẽ có trò hay để xem đây.

Dưới sự chú ý của mọi người, Mặc Thời Đình và Cố Lê đi tới trước mặt bà cụ Tống.

"Bà nội, chúc mừng sinh nhật!"

Mặc Thời Đình hơi khom lưng hướng về bà cụ, sau đó giới thiệu : "Đây là vợ của cháu, Cố Lê."



Trên mặt Cố Lê mang theo nụ cười, vui vẻ chào: "Bà nội, xin chào ạ! Chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!"

Bà cụ Tống không thèm liếc cô một cái, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Mặc Thời Đình: “Đi với bà vào phòng làm việc."

"Vâng ạ."

Mặc Thời Đình gật đầu, đi cùng với Cố Lê.

Ai ngờ vừa đi một bước, bà cụ lại nói: "Cô Cố, rất hoan nghênh cô tới tham gia tiệc sinh nhật của bà lão này, nhưng hai bà cháu tôi có chuyện cần nói riêng, cô là người ngoài có thể không tiện cho lắm. Thật ngại quá!"

Mặc dù lời này của bà nghe có vẻ rất khách khí, nhưng lại lạnh lùng, khóe miệng Cố Lê thoáng cứng lại, rất nhanh cười đáp: "Vâng, không sao ạ."

Dứt lời, khẽ buông tay đang khoát trên cánh tay Mặc Thời Đình.

Hai bà cháu một trước một sau rời khỏi đại sảnh.

Những quý bà, cô gái thấy thế lại bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ chỏ vào Cố Lê.

Đương nhiên, không ai tiến lên chào hỏi với cô.

Cố Lê làm ra vẻ không thấy, cầm lấy một ly rượu đỏ đi tới góc tối.

Lúc này nhìn đại sảnh dưới ánh đèn đan xen chiếu vào ly rượu sáng lấp lánh, chẳng biết tại sao, trong lòng lại nổi lên vẻ cô đơn.

"Cố Lê, đúng không?"

Vừa bừng tỉnh lại, ở bên cạnh đã xuất hiện một cô gái trẻ tuổi mặc váy màu xanh lục, vênh váo tự đắc nói: "Mong cô lập tức rời khỏi cậu Mặc !"