Chương 23
– “Cha, đừng quên gọi điện thoại cho con đấy!” Du nhi
ở cửa lớn dùng sức ôm lấy ta.
– “Biết rồi!” Ta vỗ vỗ lưng nó dặn dò, “Chính con cũng phải cẩn thận nhé!”
– “Vâng!” Nó cũng chụp chụp vai
ta,ôm ấp nỉ non một hồi, sau đó an vị ngồi lên tắc xi chậm rãi rời đi.
Tiễn
Du nhi đi rồi, ta nhẹ nhàng thở ra. Quay người lại, vừa lúc thấy ông già tóc
bạc kia đi ra, đi phía sau còn có cả Hãn Thụy.
– “Y Sinh, Lăng Tước không sao chứ!” Vừa mới nghe lén nhưng bị phá đám nên chưa nghe hết.
– “Không có việc gì. Y thuật của tôi
là nhất đẳng đấy nhé!” Ông già hòa ái cười cười.
-“Vậy là tốt rồi.” Biết là Lăng Tước không có việc gì rồi.Vì thế ta quay đầu hỏi Hãn Thụy “Em hiện tại có thể
vào nhìn cậu ấy một chút phải không?”
Hãn Thụy trầm ngâm suy nghĩ lâu ơi là lâu, rốt cục
gật gật đầu: “Nhưng không nên chạm vào cậu ấy. Mệng vết thương bị rách sẽ không tốt.”
– “Anh cho em là bị ngu
sao?” Ta lườm hắn một cái. Chẳng lẽ ta sẽ đi lay như điên như dại cậu ấy chắc!
Ta mở cửa, nhìn thấy Lăng Tước vẻ mặt nặng trĩu đang ngủ, chăn đắp tới tận cổ che toàn bộ vết thương. Nếu không phải ta mới nhìn thấy tận mắt cậu ấy bị thương như thế nào thì chắc ta cũng không tin đâu. Hơn nữa, nếu như
không phải ở ngoài cửa nghe lén biết cậu ấy đã mặc kệ tất thảy thì đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại, ta con mẹ
nó nhất định phải khuyên cậu ấy bỏ ngay cái công việc xã hội đen nguy hiểm này. Kiếm nhiều, thật nhiều tiền
nhưng mất mạng thì hưởng thụ thế
quái nào được!
–“Thì, để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi. Đi ra ngoài ăn cơm với anh!” Nói xong hai bàn tay to đem ta kéo ra khỏi phòng.
-“Anh là cái đồ thùng cơm!” Bạn tốt chịu thương tổn nặng như vậy, còn nuốt trôi cơm được
sao.
-“Về mặt này…” Hắn một đường đem ta kéo đến phòng khách, chỉ chỉ nồi lẩu, “Em không có tư cách nói anh đi.”
Ta đảo cặp mắt trắng dã, chỉ có thể cùng hắn ngồi xuống…
—
Liên tiếp vài ngày ta đều chứng kiến ông già hiền lành kêu là tác phu đến đến đi đi ở nhà ta, nhưng thật may là một bóng dáng kẻ thù nào đó cũng không phát hiện ra. Vết thương của Lăng Tước cũng dần dần tốt lên, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Ta vẫn không nhìn ra trừ bỏ những vết thương ngoài da thì cậu ấy còn bị
tổn thương gì nữa. Cái tên Hãn Thụy chết tiệt kia nhất định là sợ ta vướng chân vướng tay, cho nên lúc chữa trị vết thương không cho ta đi vào. Mẹ nó, ta vô dụng đến thế
sao?! Đi đến trước cửa phòng Lăng Tước, ta chuẩn bị xông vào, định bụng lôi cái
gã
Hãn Thụy kia ra ngoài mắng cho một trận tơi bời khói lửa.
Mới vừa bước tới cửa liền nghe thấy thanh âm của
Hãn Thụy: “Tước! Là ai có thể khiến cậu trở thành như vậy?”
Hả? Lăng Tước tỉnh rồi sao? Vừa định đẩy cửa ra, nhưng nghĩ lại,trước hết nghe xem thế nào đã. Ta không có ham mê nghe lén đâu, chính là tò mò, tò mò mà thôi, đừng hoài nghi, ta đây cũng không phải là đang nguỵ biện!
-“Anh
biết thì sẽ làm gì chứ?” Giọng nói
của Lăng Tước có điểm suy yếu nhưng cực kì thản
nhiên.
-“Làm gì à! Đương nhiên là tóm hắn, để cho hắn sống không bằng chết!” Khẩu khí ác liệt mười phần.
-‘’Thụy, tôi biết anh quan tâm tôi.
Nhưng ngay cả tôi cũng không thể đối phó được, huống chi là anh?”
– “Cậu cứ như vậy quên đi sao?” Hãn Thụy không dám tin rống to, “Hắn đem cậu —— “
-“Thụy!” Giọng nói của Lăng Tước cao thêm vài phần.
Sau đó không còn nghe được một âm thanh nào nữa. Di? Tại sao không nói? Thời điểm vừa định ghé
sát tai vào hơn
——
– “Thì, em đã đến rồi tại sao không gõ cửa?” Cửa vừa mở ra, liền chứng kiến Hãn Thụy đang cười hì hì.
Người này thay đổi
sắc mặt giỏi thật, lúc này trông hắn vô cùng vui vẻ
! Kỳ quái, hắn làm sao biết ta tới?! Vì che dấu hiềm nghi bọn hắn biết ta nghe lén, ta chỉ có thể cười khan nói: “Thật trùng hợp,
em vừa tới thì thấy anh mở cửa.” Sau đó lập tức kéo kéo hắn đi vào, đứng nghiêm túc trước giường Lăng Tước, mở lời chào hỏi: “Lăng Tước, cậu tỉnh rồi!”
-“Ừ.” Cậu ấy cười gật gật đầu. Lại chứng kiến cái loại tươi cười ôn nhu này quả thật khiến ta toàn thân thoải mái. “Cảm thấy thế nào rồi?” Ta ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
– “Tốt lắm rồi, cám ơn anh.” Cậu ấy nhìn ta,
cười khổ nói, “Thực xin lỗi, gây phiền toái cho anh rồi
. Nhưng tôi thật sự nghĩ không ra còn có thể đi nơi nào, chỉ có thể đến đây
tìm
Thụy.”
-“Cậu nói
ngốc nghếch cái gì vậy! Tất cả mọi người đều là bạn bè mà,
khách khí cái gì!” Ta hào khí vỗ vỗ vai cậu ấy, chợt nghe thấy một tiếng kêu rên, “A, thực xin lỗi. Không nghĩ lại đυ.ng tới miệng vết thương.” Ta vội rút tay về.
-“Không sao cả.” Cậu ấy nặn ra một nụ cười khó coi an ủi ta. Sau đó quay đầu về phía Hãn Thụy thản nhiên đề
cập, “Đừng hỏi tôi nữa, tôi cũng không muốn báo thù. Tôi muốn anh ở ngay trước mặt Tích Thì đáp ứng tôi!”
-“Chả giống tác phong của cậu chút nào!!” Hãn Thụy lì lợm mang bộ dáng không chịu thoả hiệp.
Cái tên Hãn Thụy này, sao không chịu nghe lời đi hả! Chẳng lẽ hắn còn muốn một tràng đổ máu nữa sao?! Chán sống rồi à! Chẳng lẽ chưa từng nghe qua “Oan oan tương báo ‘’ sao? Xem ra ta không ra mặt thì không được rồi.
– “Không muốn báo thù!” Ta ngẩng đầu nhìn về phía Hãn Thụy, “Không phải là vì khoan dung hay là nhân từ gì cả, Anh chẳng lẽ không biết cho dù có hiềm khích lớn đến đâu nhưng anh cứ cố đuổi theo, cứ canh cánh trong lòng thì bóng ma thù hằn sẽ càng ám ảnh anh, làm ô nhiễm cả quãng đời còn lại sau này của anh
à
—— huống hồ, nếu là người có tri giác, đặc biệt là
kẻ thù mà nói, bị cố ý xem nhẹ, kỳ thật đã là
đả kích không nhỏ rồi.” Sau khi nói xong, ta âm thầm cảm thán, tổ tiên của ta có lẽ là hòa thượng xịn cũng nên, những lời nói triết học như thế
mà ta nói ra miệng đến nhẹ nhàng.
Hãn Thụy yên lặng nhìn ta
không lên tiếng. Mà Lăng Tước thì vẫn là nụ cười ôn nhu trước sau như một hưởng ứng: “Tôi nói rồi, anh luôn làm cho người ta kinh ngạc.”
Ta cười cười nhìn chằm chằm Hãn Thụy. Một lát sau hắn mới bất đắc dĩ nói: “Tôi đáp ứng cậu!”
– “Tốt lắm, nhanh đi nấu cơm đi!” Ta hướng hắn phất phất tay, “Không biết người bệnh cần ăn cái gì mới có thể khỏi bệnh nhanh
sao?”
– “Anh không biết làm đâu!” Hắn buông buông hai tay.
-“Thế thì đi mua đi
! Nhanh lên, bên kia đường không phải là có nhà ăn còn gì, đặt nhà ăn làm mấy món cao cấp đi, anh biết khẩu vị của em đúng không?” Xem
vẻ mặt mang biểu tình y như dự liệu của hắn
, ta giả vờ
giận dỗi bỏ thêm một câu, “Đương nhiên nếu anh muốn
ăn nhiều hơn, thì có thể đặt nhiều hơn một phần.”
– “Quả nhiên là em muốn ăn.” Xem ta trừng mắt liếc hắn một cái,
hắn còn nói thêm, “Đã biết, đã biết! Anh đi là được chứ gì!”
Ta mỉm cười sau khi nhìn thấy hắn đi ra ngoài, quay đầu lại thì thấy Lăng Tước có chút xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, biểu tình trên mặt giống như muốn tuyệt trần mà đi luôn, ta vội vàng lên tiếng: “Đang suy nghĩ gì thế?”
-‘’ Hả? Không có. Chính là tự dưng …muốn làm con cá, tự do tự tại bơi qua bơi lại.” Cậu ấy cảm thán trả lời ta.
-“Làm cá so với làm người sẽ
tốt hơn sao? Thật ra nó chỉ được bơi trong nước mà thôi, rời khỏi nước thì xong phim luôn á, không thể tiếp tục tiêu dao như cậu nghĩ đâu
.”Thấy cậu ấy vẫn mang cái bộ dáng muốn đi chết, ta không khỏi tăng thêm giọng điệu, “Làm người thật sự đến tình trạng khổ không chịu được như thế sao? Sinh mệnh chẳng qua cũng chỉ có vài chục năm, cớ sao con người ta cứ suy nghĩ mệt mỏi
? Ghét sao?
Như thế …cảnh đẹp thế gian, đồ ăn ngon, còn có những người yêu quý mình thì sẽ cho ai hưởng đây? Cậu không nghĩ là sẽ còn rất nhiều những điều hay ho tốt đẹp đang chờ cậu sao? Muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, được tận hưởng bầu trời tươi đẹp, được ngắm trăng sao, gió mưa … Cậu thật sự không nghĩ là còn sống thì thật tốt sao? Trên đời này, có cái gì có thể sung sướиɠ hơn việc được làm người, được thưởng thức những mùi vị sắc màu của cuộc sống một cách đầy đủ nhất như con người??”
Ta càng nói càng sản sinh ra những ý tưởng quái lạ * Mình thì chém gió đến mệt =.=*, cuối cùng thấy cậu ấy đột nhiên cười cười nói: “Tích Thì, anh biết không? Lần đầu tiên thấy anh, khi đó anh nằm ở trong lòng của Thụy, nhìn qua chính là dù như thế nào anh cũng không sao cả, đi chỗ nào đều có thể thích ứng trong mọi tình cảnh được, anh luôn toát ra một bộ dáng ung dung tự tại, làm cho người ta không thể dời nổi tầm mắt!”
Ố Ồ Ô, xem đi,
xem đi! Ta biết sức quyến rũ của ta nó dã man tàn bạo vô nhân đạo như thế nào mà.
Bất quá: “Ung dung tự tại? Tôi không phải đâu! Tôi ham hư vinh lắm!” Ta uốn nắn cậu ấy. Đối với tiền tài si mê ta luôn luôn quang minh chính đại, không sợ người khác biết đến.
–“Ha ha, sau mới biết. Bất quá sự thẳng thắn của anh càng làm cho người ta không có lối thoát.” Cậu ấy hướng ta trừng mắt nhìn, tiếp tục nói, “Còn nữa, anh đôi khi cho người ta cảm giác không có dũng khí lên tiếng, nhưng bỗng nhiên lại có những câu nói khiến người ta choáng váng
. Làm cho người ta hoài nghi có phải anh đang giả bộ ngốc nghếch?”
–“Ý của cậu là nói tôi bình thường trông rất đần độn?” Ta bất mãn cong miệng lên nhìn cậu ấy.
–“Đương nhiên không phải.” Mắt cậu ấy trong veo, chậm rãi nói, “Anh chính là mê
mông mang lung, cố gắng làm cho mình sống dễ dàng hơn.”
–“Hắc hắc, cậu còn nói thơ văn nữa cơ đấy! Như thế trái tim tôi luôn ung dung, đầu óc luôn trống rỗng chứ gì!” Thực chịu không nổi, không biết tiếng trung mấy mà bày đặt trêu ta,
mê mông mang lung là cái khỉ
gì hả cha nội.
Ai ngờ nhãn tình cậu ta sáng lên, dùng sức gật gật đầu: “Không sai! Chính là loại cảm giác này! Cho nên nói Thụy thật đáng thương, cố gắng nửa ngày, lại…” Nói xong còn giả vờ
giả vịt thở dài.