Phó Mặc nhìn cô với vẻ trìu mến dịu dàng, càng như thế Thiên Ý càng thêm sợ, thà hắn cứ nổi giận cứ quát mắng cô còn dễ chịu hơn, đằng này hắn không nói gì cứ nhìn cô rồi cười.
“Tôi và Hữu Danh đã…”
Chưa đợi cô nói hết câu Phó Mặc đột nhiên quăng điện thoại Thiên Ý về phía bức tường, va đập quá mạnh khiến chiếc điện thoại vỡ thành hai mảnh.
Đó là món quà mà ba đã tặng Thiên Ý mừng ngày cô tốt nghiệp, hơn cả giá trị vật chất chính là tinh thần, vậy mà lại bị Phó Mặc đập vỡ không thương tiếc.
Thiên Ý che miệng khóc nấc lên, Phó Mặc nghĩ cô khóc vì tiếc thương tên bạn trai cũ, phẫn nộ khó dằn được hắn đẩy Thiên Ý vào tường, bàn tay mạnh mẽ bóp chặt cổ cô.
Thiên Ý muốn thoát khỏi tên ác ma Phó Mặc, cô dùng hết sức đập vào cánh tay hắn. Khó hiểu là cánh tay Phó Mặc như làm bằng sắt thép, Thiên Ý có đánh thế nào thì người đau chỉ có cô.
Phó Mặc cười khinh bỉ, gân cổ nổi cộm lên, từng sợi gân hóa thành dây thừng siết chặt cổ Thiên Ý, bóp chết mạng sống của cô.
Thiên Ý ho sặc sụa gương mặt đỏ au, nước mắt chảy dọc theo gò má rơi xuống mu bàn tay Phó Mặc. Mãi đến khi cô sắp ngất xỉu hắn mới buông tha cô.
Thiên Ý nằm dài trên sàn nhà l*иg ngực phập phồng mãnh liệt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thiên Ý không dám đến gần Phó Mặc nữa, cô ngồi trong góc phòng cuộn tròn thân thể đang run lên vì sợ.
Tiếng khóc thút thít của Thiên Ý vang lên khắp căn phòng. Phó Mặc nhắm mắt, dường như làm thế có thể ép xuống ngọn lửa giận đang bừng bừng trong lòng hắn. Kỳ lạ thay mỗi lần thấy Thiên Ý đều khiến nỗi hận của hắn vô cớ trỗi dậy.
…
Cả buổi sáng ngày hôm đó Phó Mặc đã không đến. Hiển Vinh ngồi trước mộ mẹ mình, ngắm nhìn di ảnh bà, anh lẩm bẩm:
“Hôm nay anh hai lại không đến, chưa có năm nào anh ấy đến cả. Mẹ nói xem con nên làm sao với con người cố chấp đó đây?”
Hiển Vinh ngồi trước bia mộ đến khi trời chạng vạng tối mới lủi thủi ra về, người đầu tiên anh đến tìm chính là Phó Mặc.
Bước vào căn phòng lạnh lẽo của hắn, Hiển Vinh từ tốn cất lời.
“Em đã đợi anh cả ngày nhưng anh không đến.”
Phó Mặc hướng mắt nhìn vào màn đêm vô tận, hắn chầm chậm cất tiếng, giọng nói không mang theo cảm xúc nào.
“Mọi năm anh cũng không đến.”
“Anh vẫn luôn như vậy chưa từng thay đổi, cố chấp đến đáng sợ.”
Hiển Vinh bước đến cạnh Phó Mặc, anh không nhìn vào màn đêm mà nhìn vào ngọn đèn đường phía xa.
“Anh đang tức giận vì tên Hữu Danh đó sao?”
Phó Mặc vẫn nhìn màn đêm không chớp mắt, hắn đáp: “Không có.”
Như đã sớm biết câu trả lời của anh mình, Hiển Vinh không hề ngạc nhiên, anh cười xòa.
“Có thể gạt toàn bộ người trên thế giới, nhưng trừ em ra. Anh quên em là ai rồi à?”
“Là ai?”
Phó Mặc di dời ánh mắt lên người Hiển Vinh, đôi mắt sâu hun hút nhấn chìm bóng hình em trai.
“Tự đề cao mình đồng nghĩa với việc đẩy bản thân xuống hố sâu, làm người nên biết mình là ai.”
“Anh cũng vậy nhỉ, tự biết mình là ai.”
Hiển Vinh đối mắt Phó Mặc, bỏ xuống bộ mặt tươi cười mà mọi người thường thấy, thay vào đó là bộ mặt ngang tàng bất trị.
Hiển Vinh là em trai Phó Mặc, thế gian này hắn chỉ còn mình anh là người thân.
Kẻ lớn lên trong bầy sói thì sao là thỏ trắng? Phó Mặc nghĩ gì, làm gì Hiển Vinh có thể không biết sao? Chỉ là anh không muốn trở mặt với người thân duy nhất của mình, mắt nhắm mắt mở diễn vai khù khờ.
Phó Mặc đanh giọng cảnh cáo: “Đừng nghĩ mày là em tao thì muốn nói gì thì nói.”
Hiển Vinh to gan đáp trả: “Đừng nghĩ anh là anh tôi thì muốn làm gì thì làm.”
“Ngăn cản đi, nếu thấy ngứa mắt.”
Phó Mặc đặt tay lên vai Hiển Vinh, dùng toàn bộ sức lực bóp chặt vai em ấy. Hiển Vinh không né tránh để mặc anh trai làm gì thì làm, trong suốt quá trình một cái nhíu mày cũng không.
“Sao em lại làm vậy chứ. Rảnh hơi.”
Hiển Vinh vẽ nụ cười trên gương mặt, hất tay Phó Mặc xoay người bỏ đi.
…
Thiên Ý suýt chết dưới tay Phó Mặc giờ đây vô cùng hoảng sợ, thậm chí trong giấc mơ còn nhìn thấy Phó Mặc cầm dây thừng siết cổ mình, hắn nghiến răng tăng mạnh lực tay.
“Tôi sẽ gϊếŧ chết cô! Cả cô và ba cô, đều chết hết đi!”
Phó Mặc ngửa cổ cười, thất khiếu chảy máu vô cùng đáng sợ, hắn nhìn thẳng vào cô vọt đến trước mặt Thiên Ý giống như vụt ra khỏi giấc mơ, bước vào thế giới thực.
Thiên Ý giật mình bừng tỉnh, người ngợm ướt đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ đó, mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm ngó nghiêng căn phòng không thuộc về mình, đầu óc Thiên Ý trống rỗng, cô đơn lạnh lẽo. Cảm nhận rõ ràng bản thân bị cả thế giới bỏ rơi, ai cũng vui vẻ ngoại trừ Thiên Ý.
Sau hôm Phó Mặc đập điện thoại Thiên Ý đã ba ngày trôi qua, cô không nhìn thấy hắn, cũng không thể liên lạc với bạn bè. Thiên Ý bị giam lỏng trong l*иg vàng, cắt đứt hết mọi quan hệ với thế giới ngoài kia.
Trên tivi đưa tin phát hiện thi thể người đàn ông khoảng hai mươi bốn tuổi, thi thể không nguyên vẹn, tứ chi bị chặt đứt quăng vào bãi rác. Cuối bản tin chính là danh tín nạn nhân, Thiên Ý chết lặng, máu trong cơ thể đông cứng khi nghe đến cái tên mình hận, hắn là Hữu Danh.
Hắn ta chết rồi, người vừa nhắn tin nói nhớ cô ba ngày trước chết trong tình trạng không nguyên vẹn. Cả người Thiên Ý run lên, cô tìm đến điện thoại bàn muốn gọi cho Nhi Lan, nhưng phát hiện cả điện thoại bàn cũng bị cắt dây.