Chương 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân

Căn biệt thự nguy nga sừng sững giữa lòng thành phố, ngự tại khu đất bạc tỷ, là thiên đàng nơi chốn nhân gian. Căn biệt thự khoác lên mình chiếc áo trắng nổi bật, được thiết kế theo lối kiến trúc Châu Âu cổ điển, nằm giữa khu rừng nhân tạo, tuy vậy vẫn không che lấp được vẻ uy nghiêm tráng lệ.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh từ từ tiến vào cổng, Nhi Lan áp sát kính xe chiêm ngưỡng vẻ đẹp sang trọng mà cảnh vật mang đến.

Cô thốt lên câu ngưỡng mộ: "Lần đầu tôi được đến nơi cao sang như này đấy, không biết phải làm đến bao giờ mới có trong tay cơ ngơi khổng lồ đến như này?"

Hoàng Oanh ngồi cạnh bĩu môi kinh thường: "Cậu bỏ đi cái dáng vẻ quê mùa đó hộ tôi đi Nhi Lan, mất mặt quá!"

"Hoàng Oanh nè, vì sao có người sinh ra đã giẫm lên vạch đích như Thiên Ý? Còn chúng ta nằm vạch xuất phát? Cậu có thấy bất công không? Vì so với Thiên Ý chúng ta đâu thua kém gì, nếu thua chỉ là thua gia cảnh bề thế của cậu ấy thôi."

Hoàng Oanh cắn mạnh môi dưới, ánh mắt lộ ra tia nguy hiểm. Nhi Lan nói rất đúng, thứ mà bọn cô không bao giờ đánh bại Thiên Ý chính là gia cảnh bề thế, gia sản kếch xù. Giả như Thiên Ý sinh ra trong gia đình trung lưu như bọn cô, ai là người chiến thắng còn chưa biết được.

Xe hơi dừng trước cánh cửa rộng lớn, Thiên Ý mặc trên mình bộ váy dài màu trắng, chất vải lụa mềm mịn vuốt ve từng tấc da thịt nõn nà của cô, gương mặt không điểm tô son phấn trong veo dưới ánh sáng mặt trời. Thiên Ý tựa đóa hoa ly trắng xinh đẹp, kiêu ngạo ngẩng cao, tỏa hương thơm ngào ngạt.

"Nhi Lan ơi! Cả Hoàng Oanh nữa."

Thiên Ý cười rộ lên, chạy đến mở cửa xe đón bạn vào nhà. Cô vừa đi vừa ríu rít không thôi.

"Tôi chờ mãi chỉ sợ hai cậu không đến thôi đấy."

Mặt Hoàng Oanh đơ cứng khi bước vào căn biệt thự rộng lớn, nội thất bên trong đều được nhập khẩu từ nước ngoài, đến cả chiếc cốc uống trà cũng có cái giá cả triệu đồng.

"Hai cậu ngồi xuống đi, tôi lấy nước cho hai cậu uống."

Đợi khi phòng khách rộng lớn chỉ còn mỗi Hoàng Oanh và Nhi Lan, hai cô gái ngẩng đầu nhìn đèn chùm pha lê lấp lánh, Nhi Lan thở dài.

"Cái đèn đó chắc hơn tiền lương một năm của gia đình tôi."

Hoàng Oanh tiếp lời: "E rằng cả đời nhà tôi cũng không mua nổi cái đèn đó."

"Đúng vậy nhỉ?" Nhi Lan bắt chéo chân, ngón tay gõ lên mặt da sofa. "Người có tiền thích thật."

"Sao? Nếu cậu muốn sống trong biệt thự rộng lớn, có người hầu kẻ hạ, thì cưới ông đại gia nào đó đi."

"Tôi điên hả?" Thấy Thiên Ý đi đến, Nhi Lan hạ chân khép nép như thường ngày.

Thiên Ý bưng khay nước cùng với dĩa trái cây lên phòng khách, vừa cười vừa nói:

"Vυ" Hiền đang làm thức ăn bên dưới, các cậu ăn ít trái cây lót dạ trước nhé."

Hoàng Oanh nhận lấy ly nước, hai mắt lấc láo nhìn mọi ngóc ngách trong căn biệt thự.

"Chú Thịnh không có ở nhà sao Ý?"

"Ba tôi vẫn chưa về, vì dạo này công ty có dự án mới, nên ông ấy về khá muộn."

Thiên Ý sực nhớ ra chuyện quan trọng, cô vỗ tay nói: "Suýt thì quên mất, tối đêm qua tôi có nói chuyện chúng ta cho ba nghe, ông bảo các cậu mang hồ sơ đến phòng nhân sự nộp, sau đó đi phỏng vấn."

Tối đêm qua Thiên Ý ngỏ lời muốn Nhi Lan và Hoàng Oanh vào công ty làm, ông Quốc Thịnh không có ý phản đối, miễn là việc con gái thích ông đều chiều theo. Song công tư phân minh, muốn vào làm công ty ông, không chỉ dựa vào quan hệ mà phải có năng lực, ông không muốn nuôi đám bù nhìn.

Thiên Ý ôm cánh tay ba mình, giọng điệu nhõng nhẽo như hồi còn bé.

"Con yêu ba nhất trên đời, yêu ba quá đi!"

Ông Quốc Thịnh phì cười vỗ đầu con gái yêu.

"Bớt xu nịnh đi cô nương, lần nào nói yêu ba là lần đó muốn ba giúp cho việc gì."

"Ba này..." Thiên Ý tựa đầu lên vai ông, đăm chiêu nhìn phía chân trời: "Nhanh thật ba ha, mới đó mà đã hơn mười năm rồi. Thiên Ý đã lớn, còn ba thì già hơn."

Ông Quốc Thinh ngây người, nụ cười cứng ngắc như sỏi đá: "Tự dưng lại nhắc chuyện xưa làm gì? Quá khứ cứ để nó trôi qua, ba không cần gì chỉ cần con gái sống khỏe mạnh, là ông già này an tâm rồi."

"Ba cũng vậy, ba phải sống với con cả đời."

"Thế không lấy chồng à?"

Thiên Ý lắc đầu quầy quậy: "Không lấy."

...

"Vậy tức là chúng ta được làm việc cùng nhau rồi." Nhi Lan vỗ tay hớn hở reo hò.

Hoàng Oanh cau mày, có gì đó khiến cô ta cảm thấy khó chịu, mãi rất lâu Hoàng Oanh bỗng cất tiếng khàn khàn.

"Chắc là tôi không thể làm cùng hai cậu rồi."

Bầu không khí vui vẻ trực tiếp vỡ vụn, Thiên Ý nắm lấy bàn tay Hoàng Oanh lo lắng hỏi.

"Tại sao vậy? Cậu có chuyện gì sao?"

Hoàng Oanh cười xòa: "Không có gì, chỉ là cảm thấy mình không thích hợp làm cùng các cậu thôi."

Nhi Lan xoa bàn tay Hoàng Oanh, như muốn cho cô thêm hơi ấm.

"Đừng vậy mà, chúng ta chỉ có bốn người, Thục Ý thì... chẳng lẽ cậu muốn bỏ hai chúng tôi à?"

"Không phải vậy, chỉ là không làm cùng nhau thôi."

Hoàng Oanh nghẹn giọng, cô đứng lên cầm lấy túi xách: "Nhà vệ sinh ở đâu vậy Thiên Ý?"

"Ở hướng kia."

Thiên Ý gọi một chị người làm dẫn đường cho Hoàng Oanh, đợi khi Hoàng Oanh đi xa, Nhi Lan tiến đến thỏ thẻ vào tai Thiên Ý.

"Chắc cậu không biết gì nhỉ, sau khi chúng ta tốt nghiệp ba ngày, anh trai Hoàng Oanh đánh nhau lỡ gϊếŧ chết người rồi. Nạn nhân còn là con của cán bộ cấp cao. E là anh trai của cậu ấy khó thoát án chung thân, xem chừng là còn án tử."

Thiên Ý nhìn về hướng Hoàng Oanh vừa rời đi, đáy mắt hiện lên nỗi kinh sợ không tên, cô nuốt nước bọt, ép xuống hơi thở run rẩy.

"Vậy Hoàng Oanh phải làm sao? Tương lai của cậu ấy..."

Nhi Lan nhún vai tỏ ý không biết, tương lai gia đình của Hoàng Oanh thế nào, thì làm sao Nhi Lan biết được.

Trong suốt bữa ăn Thiên Ý khéo léo kể những câu chuyện vui, cô không nhắc đến việc làm nữa, vì sợ bản thân vô ý chạm vào nỗi đau đang rỉ máu của bạn mình.

Từ khi từ nhà vệ sinh đi ra, Hoàng Oanh trầm mặc đến lạ thường, đến cả nụ cười cũng xấu xí khó coi.