Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạc Thế

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
mọi người vẫn đang mải mê lựa đồ thì Tiêu Bạch đã đi vào nhảy lên lưng Tiêu Giang bịp mắt của anh lại rồi cân lên vai anh. Tiêu Giang thấy người nhào lên người mình thì biết là ai rồi 'Tiêu Bạch em đừng quấy ở đây còn có khách em dẫn tới nha'

Tiêu Bạch nghe xong hừ 1 tuếng rồi nhảy xuống không nói gì đứng qua 1 bên liếc Tiêu Giang. Mọi người ở đó thấy Tiêu Bạch chủ động lại gần còn ôm ấp liền không khỏi xửng sốt tại ngay cả Ngôn Quân cao lắm thì bị cậu cầm tay lôi đi chứ chưa từng ôm ấp gì.Cửu Tuyết tò mò liền chọc chọc Ngôn Quân 'đó có phải Tiêu Bạch không vậy từ khi nào mà em ấy biết hờn dỗi liếc người khác rồi'

Ngôn Quân thì quá quen cảnh này nên chỉ cười 'chắc anh Tiêu Giang lại lén vô ngôi nhà nhỏ của cậu ấy lấy đồ ăn vặt nên bị cậu ấy dỗi rồi '

Cửu Tuyết nghe xong thì bật cười ' a Tiêu Bạch cũng có vẻ mặt trẻ con này ấy chứ 'Ngôn Quân nghe xong cũng chỉ cười cười 'chị ở lâu với cậu ấy chị xẽ thấy nhiều thứ thú vị lắm '

Cửu Tuyết nghe cũng gật gật đầu đồng ý rồi quay qua nhìn Cửu Thiên Cửu Thanh đang chật vật ôm đống vải cao ngút với 1 vẻ mặt lạnh tanh thì lắc đầu thầm mắng nhỏ 'tại sao cũng lạnh lùng mà nhìn Tiêu Bạch dễ thương thế kia còn nhìn 2 anh 2 với em mình sao lại mún đấm thế nhờ hey'

Ngôn Quân nghe Cửu Tuyết mắng nhỏ thì liền nhịn cười nhìn Cửu Thiên Cửu Thanh với ánh mắt đầy thông cảm.

Còn Tiêu Giang thấy cậu liếc liền rợn hết da gà liền nhỏ tiếng hỏi ' em biết hết rồi sao' Tiêu Bạch gật đầu nhưng vẫn đưa ánh mast lạnh tanh đầy sát khí nhìn Tiêu Giang làm anh không rét mà run lắp bắp nói 'e....em..em... có gặp ai trong nhà đó không'

Tiêu Bạch nghe tới có người ở trong căn nhà của mình mà nãy cậu vô chỉ thấy hơi lộn xộn thôi tưởng do anh mình quậy phá ai ngờ anh cậu lại dám mang người về ở Tiêu Bạch cau mày nhìn Tiêu Giang 'muốn chết' câu nói vừa dích cậu liền bay lên đấm túi bụi vào người Tiêu Giànglam anh chỉ biết kêu la 'a.. a... anh sai rồi anh xin lỗi em tha cho anh đi anh không cố tình mang cậu ta về đó ở đâu'

Tiêu Bạch nghe xong ra tay mạnh hơn nữa Ngôn Quân nãy giờ xem kịch la lớn 'đánh đánh vô mặt anh ấy đi tiểu Bạch đánh mạnh dô' Cửu Tuyết Cửu Thanh đứng nhìn Ngôn Quân chỉ cười lắc đầu nãy thì ôm ấp người ta giờ thì cổ vũ người tới đánh người ta cậu đủ ác.

Cửu Thanh bỏ vải xuôang lại gần Ngôn Quân trêu trọc 'a nãy không phải ôm ấp ngta sao giờ lại cổ vũ cho ngta bị ăn đòn ha hình như Tiêu Bạch ra tay mạnh hơn rồi'

Ngôn Quân nghe Cửu Thanh nói liền không cổ vũ nữa vì cậu biết Tiêu Bạch nổi điên rồi liền nhào vô ôm Tiêu Bạch ra 'tiểu bạch tha co anh ấy đi không mai tớ không có vải may đồ đâu'.

Tiêu Bạch bị ôm liền cau mày hạ 1 cú đấm xuống đầu Ngôn Quân rồi hừ 1 tiếng.Ngôn Quân bị đánh đau liền mắt rưng rưng 'cậu cậu đánh tớ huhu....cậu hết thương tớ rồi' câu nói vừa dích thì Ngôn Quân bị Tiêu Bạch lườm 1 phát liền nín khóc đánh trống lảng quay quaTiêu Giang nói 'anh vó tìm trai bai chơi thì chơi ở ngòai đem về nhà cậu ấy làm gì tại anh mà giờ em cũgn bị đánh rồi nè'

Mọi người nghe xong chỉ biết nhịn cười nhìn Tiêu Giang đang nằm dưới đất người bầm dập với ánh mắt khinh bỉ đi chơi trai cò dẫn về nhà người khác làm Tiêu Giang uất nghẹn không nói lên lời chỉ biết ấm ức lê cái thân bầm dập đứng lên nói 'oan ức a hôm trước anh vào rừng cây bông thu họach thấy người ta mang đồ lính quân nhân đang bị thương nặng nằm dưới đất anh nổi lòng thương người nên mới cứu về mà em thấy rồi đó ở đây còn mỗi căn nhà của Tiêu Bạch là sạch sẽ yên lặng tốt cho người dưỡng thương nha nên anh mới để cậu ta ở đó mà công việc nhiều quá nên anh quên báo cáo'.
« Chương TrướcChương Tiếp »