Chương 6

Sáng hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy.

Sao nơi này lạ quá vậy? Có phải nhà cô đâu. Cô nhớ hôm qua cô ở công ty mà, đâu có về.

Cô quay sang bên cạnh, gì vậy tròi? Cô thấy cô đang ôm anh, anh đang ôm cô. Cô còn mặc áo của anh nữa chứ! Thích đến mấy nhưng là con gái vẫn thấy hơi ngượng

Cô lay anh dậy:

- Thanh Phong, Mặc Thanh Phong! Dậy đi! Anh dậy cho tôi

Anh dụi mắt:

- Dậy rồi hả?

Cô Hỏi anh:

- Sao anh lại ở đây?

- Ơ hay, nhà tôi tôi không ở thì tôi ở đâu?

- Sao...sao lại ở nhà anh?

Anh xoa xoa thái dương:

- Bà cố ơi, hôm qua bà ngất nên con đem bà về ạ!

Hừ, người phụ nữ đáng ghét toàn những câu hỏi ngu ngốc, làm ông đây mất hết hình tượng rồi.

Cô ngẩn người. Tại sao lại như vậy a~

Anh nghiêm mặt hỏi cô:

- Bộ cô sợ sấm lắm sao?

- Siêu sợ luôn á! Tôi còn sợ bóng tôi vè ở một mình.

Anh bĩu môi:

- Đúng là yếu đuối!

Cô hừ anh một tiếng rồi đẩy anh ra bước xuống nhà.

Dì Trương đang tất bật chuẩn bị đồ ở bếp. Nghe thấy tiếng động, dì liền quay lại:

- Tiểu thư, cô dậy rồi?



Cô nhìn dì, hừm đây có lẽ là mẹ của tên kia, cô cười tươi rói:

- Con chào dì, dì là mẹ của sếp con ạ?

Dì Trương xua tay:

- Ấy, không phải đâu tiểu thư, tôi là người làm của cậu Mặc thôi.

- Dì à, dì không cần phải gọi con là tiểu thư đâu ạ! Gọi con là Hà Nhi là được rồi.

Dì bưng ra một bát cơm rang và một phần sanwich:

- Được rồi, được rồi! Mau ngồi ăn đi con!

Cô nhanh nhảu ngồi vào bàn ăn:

- Dạ dì!

Anh bước xuống cầu thang, nhìn cô ăn một cách ngon lành, miệng thì cười nhưng mồm vẫn nói:

- Ăn lắm cho thành con lợn đi!

Cô ngoảnh mặt qua anh:

- Anh im đi!

- Tôi là sếp cô đó!

- Chưa đến giờ làm, ok?

Dì Trương lên tiếng:

- Thiếu gia, mời người ăn sáng!

Anh kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, cầm miếng sanwich:

- Dì không cần tiếp xúc nhiều với cô ta đâu, vì không bao giờ gặp lại nữa.

Dì Trương tủm tỉm:

- Chưa chắc đâu nha...

Cả anh và cô cùng đồng thanh:

- Chắc chắn!

Anh và cô đều ngượng ngùng quay mặt đi. Ai ăn phần người ấy.



Ăn xong cô xin anh nghỉ phép một ngày rồi cầm túi đi về.

Cô tung tăng đi dưới sân nhà anh. Sân nhà anh phải nói là quá rộng và còn vô cùng nhiều hoa. Từ cổng vào giữa sân là một cung đường rộng hai bên là vườn hoa có nhiều loại thân cao, bên trên đầu là dàn hoa hồng màu hồng phấn trông rất nhẹ nhàng. ngay giữa sân là một đài phun nước vô cùng bắt mắt. Có một bức tượng vị thần ở trên đỉnh đài đổ nuóc xuống, trong trí nhớ của cô hình như là thần cupid.

-----------------------------------

Thấy cô về nhà, bố mẹ cô chạy ngay ra chỗ cô:

- Hà Nhi, Hôm qua con đi đâu cả đêm vậy? Gọi thì con không bắt máy. Làm bố mẹ lo chết mất! Hôm qua còn mưa to vậy nữa chứ!

Cô cười trừ:

- À đêm qua con tăng ca cùng đồng nghiệp nên cũng không sợ lắm ạ.

Nói dối thì ngượng mồm nhưng biết sao bây giờ huhu

Bô cô nghiêm mặt nhìn cô:

- Con mặt áo ai đây?

Cô mìm môi. Thôi xong, sáng về còn chưa kịp thay, cô lúng túng:

-Con...Con...

- Con làm sao?

- À con bị đổ cà phê lên người nên một đồng nghiệp đã cho con mượn áo ạ1

- Thật không?

- Dạ...thật ạ!

Mẹ cô xoa xoa vai cô:

- Cực rồi, vào ăn chút gì đi con!

Cô quăng túi sách lên sofa rồi chạy lên phòng:

- Con ăn rồi! Hôm qua tăng ca muộn nên con mệt chút, con đi nghỉ đây.

-------------------------------------------

Nằm trên chiếc giường êm ái. Cô nghĩ về tối hôm qua. Lúc anh ở lại vì cô, lúc cả hai ngượng ngùng. Áaa, mai biết nhìn mặt anh thế nào bây giờ? Cô lăn qua lăn lại trên giường một hồi.

Nhưng....Cũng đáng yêu đó chứ!