Sau khi xuống vòng quay, cô và anh chọn một quán lẩu nướng ngay tại công viên. Cô gắp một miếng tokbokki bỏ vào bát của mình, mi mắt rũ xuống:
- Mặc Thanh Phong, em mong anh luôn thành thật với em...
Anh nhìn cô đầy nghi hoặc:
- Ý em là sao?
Cô mỉm cười:
- Ý em là mong anh đừng giấu em chuyện gì đó mà!
Anh không nói gì nữa mà lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó, cô buông đũa nhìn anh đăm chiêu vào màn hình điện thoại 15 phút liền.
Mãi một lúc sau đó anh mới bỏ điện thoại vào túi quần mỉm cười:
- Chúng ta ăn tiếp thôi!
Cô đẩy chúng qua một bên từ tốn nói:
- Chúng nguội hết rồi, ly sữa nóng của chúng ta cũng đã nguội hết.
Anh ái ngại nhìn cô:
- Vậy chúng ta đi về chứ? Anh có chút chuyện cần giải quyết!
Cô cầm túi đứng dậy:
- Anh bận thì cứ đi đi, em tự bắt xe về được!
Cô một mình rảo bước quanh công viên, nhìn lại những trò chơi mà anh và cô vừa chơi rất vui vẻ vậy mà chỉ một thời gian ngắn hai người đã chẳng còn gì để nói.
Cô bắt một chiếc taxi đến quán của Lộ San. Cô nàng vẫn bận rộn với khách hàng, hình như đã gầy đi không ít. Cô đến bên cạnh Lộ San, xoa vai gầy:
- Hey, bất ngờ không?
Lộ San thấy cô thì vui mừng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé. Cô nhìn bạn thân mình mỉm cười:
- Nhớ tao quá hả?
Lộ San bĩu môi:
- Mày đừng mơ!
Cô bật cười quay qua mặt đường người người đang di chuyển, thì thấy chiếc xe mui trần quen thuộc lướt qua, bên trong có một người con gái ngồi bên canh Mặc Thanh Phong, không ai khác là Long Tuyết An. Cô chạnh lòng nhìn theo chiếc xe, thở dài ngồi gục xuống chiếc ghế bên cạnh.
Cô việc của anh là cô ta sao? Thật nực cười! Có lẽ Ngô Hà Nhi cô không là gì cả. Cô ta mới là chân ái của anh.
Lô San bước đến đưa cho cô một ly nước:
- Sao mặt buồn hiu vậy?
Cô thở dài lắc đầu thì thấy thông báo tin nhắn.
Mặc Thanh Phong: “ Bé con ở nhà ngoan, anh đi công tác ở thành phố H, về sẽ mua quà cho em”
Cô chỉ thả tim tin nhắn rồi tạm biệt Lộ San ra về. Lòng nghi ngờ không biết có phải anh đi công tác thật hay là không.
Cô về đến nhà ngâm mình trong bồn nước rồi đi ngủ. Chỉ có ngủ mới làm cho con người ta quên hết muộn phiền, chìm đắm trong sự chiêm bao của giấc mơ hạnh phúc.
Cô thức dậy đã là 7 giờ tối, thấy có hai cuộc gọi nhỡ của anh, cô vội vàng gọi lại.
Cô mỉm cười vẫy tay:
- Hello~ Đại ca đang làm gì vậy?
- “ Anh vừa ăn cơm xong! Em yêu ở nhà ăn gì chưa?
Cô dụi mắt:
- Em vừa tỉnh dậy, chỉ là có chút...
Anh bên kia nghe câu ấp úng của cô thì cau mày:
- “ Sao vậy?”
Cô cười hì hì:
- Chỉ là có chút nhớ anh thôi!
- “ Anh cũng nhớ em!”
- Anh có công trình gì bên đó sao?
- “ Một người bạn của anh gặp khó khăn nên anh qua đây giúp một chút!”
- Dạ! Anh về sớm nha...
- “Ngoan, anh về sẽ mua quà cho em. Ở nhà nhớ đi ngủ đúng giờ, ăn uống đầy đủ, nghe chưa cục cưng?”
- Em biết rồi ạ!
Cô tạm biệt anh rồi lại rúc vào chăn ngủ, tối nay nhiệt độ giảm sâu, cô chỉ muốn ngủ thôi!
---------------
Anh sau khi tắt máy thì tiếp tục công việc của mình. Anh đốt những tấm hình của anh và Long Tuyết An, miệng nói nhỏ:
- Tạm biệt! Người anh từng thương! Giờ em đã không còn là tất cả, mà là cô ấy....
Sau khi đốt xong anh dọn dẹp lại phòng khách sạn, nhìn những tấm ảnh đáng yêu của cô lúc ở công viên vô thức mỉm cười.
Anh và Long Tuyết An là tình đầu, anh yêu cô ta bởi cô ta đã giúp anh vượt qua nỗi đau mất bà nội trong khi mọi người trong lớp luôn cười nhạo anh lớn rồi còn khóc như con nịt, luôn lấy lí do đó để trêu anh, cô ta luôn đứng ra bảo vệ anh trước những lời nói đó họ yêu nhau rất đậm sâu, nhưng hết cấp 3 cô ta không một lời từ biệt mà đi du học Đức. Đến khi cô ta về thì anh đang trong mối quan hệ với Ngô Hà Nhi. Lúc đầu anh thật sự xúc động khi nhìn thấy cô ấy, điên cuồng đến ôm, nhưng cô ấy đã đẩy anh ra và nói đã có chồng và một đứa con trai 3 tuổi. Anh cũng đã suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này, chỉ nên xem đó là một người bạn thân. Nhưng buồn chồng cô ấy xấu số, bị một vụ tai nạn xe mà bị vỡ sọ não, phải chữa trị mất rất nhiều tiền nên cô ấy muốn xin làm ở công ty lấy tiền chữa trị cho anh ta. Anh rất hứng khởi giúp đỡ hai mẹ con cô ta khi cần, mỗi khi gặp khó khăn, nói dối cả Ngô Hà Nhi để giúp cô ta nhưng càng ngày cô ta càng lấn tới đi quá mức ranh giới tình bạn khiến anh có chút không vui và có vẻ Ngô Hà Nhi cũng không vui khi thấy anh đột nhiên biến mất. Về phía Ngô Hà Nhi, anh nhận ra anh không phải là cảm xúc nhất thời với cô mà là thật lòng, anh thật sự không thể sống nếu thiếu đi hình bóng của Ngô Hà Nhi, có vẻ như nó đã in sâu trong tâm trí anh.
Chuyến đi lần này, anh sẽ giúp cô ấy chữa khỏi bệnh cho chồng cô ấy, rồi không ai nợ ai, cô ấy sẽ xin thôi việc, còn anh sẽ quay trở lại cuộc sống ngày thường không có hình bóng của cô ấy mà chỉ xoay quanh Ngô Hà Nhi.
Sáng hôm sau anh phóng xe tới bệnh viện, cô ta chạy đến và ôm chặt lấy anh. Anh đẩy cô ta ra:
- Chồng em còn ở đây, anh cũng đã có bạn gái, mong em tự trọng.
Cô ta cau mày nhìn anh:
- Anh thật sự không còn tình cảm với em ư?
- Không!
- Vậy sao lúc đầu anh còn rất vui khi thấy em? Tại sao anh lại luôn giúp đỡ em, làm cho em rung động một lần nữa?
Anh lùi lại một bước:
- Có lẽ là do em hiểu lầm ý tốt của anh rồi!
Cô ta ôm chặt lấy anh:
- Không! Em không tin! Em muốn quay lại với anh! Em sẽ ly hôn chồng em!
Anh đẩy cô ta thật mạnh ra xa:
- Em đừng có như vậy!
Anh không nói thêm lời nào mà rời đi.
Long Tuyết An nhìn chồng mình đang nằm trong phòng hồi sức, hơi thở nhè nhẹ, lúc này cô mới nhận ra mình quá lỡ lời trong cuộc đối thoại vừa rồi. Cũng bởi chồng cô đã bất tỉnh quá lâu, khiến cô thiếu đi tình yêu, sự chiều chuộng. Cô nắm lấy bàn tay chồng mình:
- Anh mà không tỉnh em đi theo người khác thật đó!