Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mặc Thanh Phong, Em Nhớ Anh Rồi

Chương 42

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô xoay mình tỉnh dậy thì phát hiện ra mình vẫn nằm trong lòng anh, được bàn tay to lớn của anh ôm ấp. Cô ngước mắt lên nhìn anh, anh vẫn ngủ sao?

Cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra khỏi cơ thể mình, lấy tạm chiếc chun ở ngay tủ đầu giường buộc tóc cao rồi đi dọn dẹp nhà cửa. Từ lúc chuyển đến nhà mới tới giờ có mới chỉ dọn dẹp hai lần vì tính chất công việc không thể dọn nhà thường xuyên được.

Cô dọn dẹp xong người đã lấm tấm mồ hôi, cô từ vườn đi vào chuẩn bị đi tắm thì thấy anh mơ màng đi xuống cầu thang. Anh dụi mắt nhìn cô:

- Bé con, em dậy sớm thế?

Cô bật cười:

- 6 giờ tối rồi đó đại ca!

Cô kéo anh xuống bếp:

- Anh nấu cơm nha? Em đi tắm xíu chứ dọn dẹp từ chiều đến giờ hôi quá!

Anh với lấy tạp dề:

- Được rồi! Công chúa cứ đi đi, thần sẽ phục vụ công chúa hết lòng.

Cô chạy như bay lên phòng lấy quần áo đi tắm.

Cô ngâm mình trong bồn nước ấm nóng, lòng vẫn tự hỏi tại sao anh và cô gái kia lại trùng hợp một cách lạ thường như vậy, lòng cô từ hôm gặp cô ấy cứ thấp thỏm, lo âu. Có khi nào cô ấy là mối tình đâu của anh không?



Sau khi tắm xong, cô xuống nhà thấy anh vẫn đang cặm cụi nấu nướng, cô đi đến ôm eo anh từ đằng sau. Anh xoa lấy mu bàn tay cô:

- Sao vậy?

- Đại ca, nếu tình đầu của anh quay về anh có bỏ em không?

Động tác của anh dừng lại:

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Tự nhiên em cảm thấy hơi lo thôi!

Anh quay người lại bế xốc cô lên, hôn nhẹ vào môi cô rồi tiếp tục nấu ăn. Cô thì tay ôm chặt cổ anh, chân quắp chặt lấy eo anh vùi đầu vào hõm cổ anh. Có lẽ đây là câu trả lời của anh. Hai người cùng nhau ăn, cùng nhau dọn dẹp, ca hát đến khuya. Nằm ôm nhau trên chiếc sofa trắng, anh tham lam hít hà mùi thơm từ mái tóc cô, cô ôm anh mơ màng chìm vào giấc ngủ. Anh gọi Tiêu Huynh mang quần áo đến cho anh tắm rửa.

Sau khi tắm rửa, thay quần áo xong, anh bế cô lên tầng đặt xuốn giường. Anh ngả người xuống bên cạnh cô thì nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong anh vội vàng lấy áo khoác mặc vào rồi rời đi.

Sau khi anh đi được một lúc thì Hà Nhi tỉnh dậy, cô ngồi dựa vào đầu giường thở dài, rốt cuộc là vì chuyện gì mà gần 10 giờ đêm phải khiến anh tức tốc đi ngay như vậy cơ chứ. Cô lấy điện thoại thì thấy một dòng tin nhắn của Lộ San: “ Mai mình gặp nhau được không?”

Cô không ngần ngại mà đồng ý. Nằm xuống giường đợi anh về.

Khoảng rất lâu sau, hơn hai giờ sáng anh mới về. Anh nhẹ nhàng nhấc chăn lên để cô khỏi tỉnh giấc nhưng anh đâu biết rằng cô không hề ngủ. Anh luồn tay qua hõm cổ cô, coay người cô vào lòng mình mà ôm ấp. Cô thì giả vờ trở mình mà vòng tay qua ôm anh. Đã đi lấy xe muộn hai ngày bị quản lí ở đó mắng giờ lại đến lượt anh làm cho cô tức chết mà. Hừ! Mai đã thế tôi không thèm đi làm thêm nữa.



--------------

6:00

Cô lơ mơ tỉnh dậy ngước nhìn ra cửa sổ thì thấy tuyết đã phủ kín mặt đường dưới bóng đèn gần như đã hỏng phía bên kia đường, không có một ai ngoài đó. Cô định nhắn tin cho Lộ San rằng mình có lẽ không đi được thì đã thấy tin nhắn từ 4 giờ sáng của cô nàng rằng tuyết đã rơi không thể đi được. Chỉ mới một ngày thôi mà trời lạnh hơn rất nhiều. Cô quay lại trong chăn tìm hơi ấm.

Anh và cô ôm ấp ủ ấm nhau trong tiết trời lạnh buốt của mùa đông, giống như ngọn gió và ánh nắng tìm đến nhau nhờ ủ ấm và xua đi cái giá lạnh tràn trề trong trái tim đã dần nguội.

Ông trời như đang thấu được niềm hạnh phúc lan man trong căn phòng nhỏ. Hôm ấy, chính cô cũng chẳng biết trời hửng sáng từ lúc nào, cô chỉ biết khi họ thức dậy thì ánh nắng sớm nhẹ nhàng xua đi những hạt tuyết đọng lên bên những chiếc xe, mái nhà, cành lá để mọi vật như được đánh thức sau một màn đêm u tối.

Hai người anh và cô cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng, cùng nhau rửa mặt, cùng nhau làm và thưởng thức bát cháo thịt nóng hổi. Cô xuýt xoa miệng nóng bởi miếng cháo khiến anh bật cười, cô lườm nguýt:

- Anh có thích cười không?

Anh một tay ôm bụng, tay còn lại thì xua xua ý từ chối còn miếng thì vẫn phát ra tiếng cười. Cô bực bội nhưng chẳng làm gì được.

Anh dùng xìa xúc thịt từ bát mình bỉ vào bát cô:

- Trưởng phòng Ngô hôm nay không đi làm thêm sao?

- Ở nhà làm thôi chứ đi làm lạnh chết đi được! Em không nghĩ rằng hôm nay tuyết sẽ rơi. Làm bổn cung lười chết mất!

Anh chỉ cười một tiếng rồi tiếp tục ăn cháo.
« Chương TrướcChương Tiếp »