Chương 3

Thoáng cái cô đã làm ở Mặc Thị được 3 tháng, công việc ngày càng nhiều và dồn dập hơn, đặc biệt là mãi chưa gặp được "anh chồng" tổng giám đốc.

Hôm nay là hết kì thực tập, hội đồng quảng trị sẽ xem xét cô có đủ trình độ để nhận vào làm nhân viên chính thức không.

Ôi trời ơi T.T được ăn cả ngã thì xong đời mất thôi.

Cô phụng phịu bước vào phòng làm việc. Hôm nay sẽ là một ngày đau buồn hay hạnh phúc đây?

Cô lại gần Thanh Mạn:

- Trưởng phòng Thanh,em....

Thanh Mạn cười rồi đưa cho cô một tập tài liệu:

- Của em đây, bây giờ là việc của em đó! Đây là bảng thống kê số liệu và đánh giá của em trong ba tháng qua.Mang lên tầng cao nhất cho Mặc Tổng đi! Ngài sẽ đanh giá và xem xét em có được ở lại hay không. Cố lên!

- Dạ, em biết rồi!

Uây, bây giờ cô được gặp Mặc Tổng rồi á? Ô dê.

Cô vui vẻ nhận tập tài liệu mang lên phòng cao nhất, lòng đầy quyết tâm phải làm ở tập đoàn mới có cơ hội tán được bố của các con sau này.

Cả một tầng chỉ có đúng một phòng sao? Rộng quá rồi đó!

- E hèm.

Bỗng có tiếng một người đàn ông vang lên, cô giật mình quay lại. Ủa? Tổng giám đốc đây sao? Khác trên ảnh quá vậy?

Tiếng người đàn ông vang lên một lần nữa:

- Cô là ai?

Cô lúng túng:

- Tôi là thức tập sinh Ngô Hà Nhi lên nộp báo cáo thống kê để được xem xét làm nhân viên chính thức, anh là....

- Tôi là thư tổng giám đốc Tiêu Huynh, mời cô đi theo tôi.

À thảo nào khác trên ảnh quá đi mất.

Phù! Hà Nhi sao mày lại căng thẳng thế này?Chỉ là nộp báo cáo thôi mà.

Trước mặt cô là một người đàn ông cao ráo, sáng sủa đang đứng hút thuốc. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại nhìn cô:

- Có chuyện gì?

Cô luông cuống tay chân đưa tập tài liệu về phía anh:

- À, tôi..Tôi đến nộp báo cáo, mong anh xem xét nhận tôi làm nhân viên chính thức ạ!

"Trời ơi người gì mà nhìn đã thấy khó gần thế này!" Cô nghĩ thầm.

Anh nhận lấy từ tay cô:

- Phòng nhân sự có vẻ vô công rồi nghề, tuyển mấy người việc làm thì chưa chắc đã làm được mà nói năng lỗ mãn, không có chủ ngữ vị ngữ gì hết!

Cô lẩm bẩm:



-Êy, anh đây là đang khinh người đó hả? Cái gì mà lỗ mãn chứ? Có tin chị cho một đấm không?

Cô nắm chặt bàn tay, máu dồn lên não, nhin nào nhịn nào, sếp mình đó!

Anh nhướn mày nhìn cô:

- Không tệ!

Cô huých mũi:

- Đương nhiên, tôi ưa nhìn tự bé mà!

Anh đập tập tài liệu vào đầu cô:

- Tôi nói cô làm việc không tệ! Về đi, tôi sẽ xem xét!

Cô lon ton chạy về, hí ha hí hửng:

- Đẹp trai thật! Mỗi tội hơi khó ưa! Nhưng cũng có chút thú vị hehe! Bổn cô nương sẽ cua anh!

Khi về phòng, Giang Mai lại gần cô:

- Sao rồi? Ổn cả chứ?

Cô ồm chầm lấy người con gái đối diện mình:

- Ông sếp khó tính thật í ạ! E m không biết có được nhận lại không huhu

Giang Mai vỗ nhẹ vào lưng cô:

- Chị cũng chỉ mới gặp có một lầm thôi, nhưng Mặc Tổng khó tính lắm luôn

Cô ngồi xuống ghế mở laptop lên làm việc vì biết đâu nay là ngày làm việc cuối cùng của cô T.T

"Ting!Ting!" thông báo email vang lên.

Cô vui sướиɠ reo lên:

- Aaaaa, em được ở lại với mọi người rồi!

Cả phòng hò reo võ tay ầm í chúc mừng cô:

- Nhi Nhi à, bao bọn này một chầu đi nào!

- Chúc mừng em!

- Hà Nhi tuyệt quá!

- Mỹ nhân, cuối cùng nàng cũng được ở lại với ta!

Cô rưng rưng nước mắt, cuối cùng cô cũng được nhận vào công ty mình hằng ao ước, quả đúng là ông trời đang thương cô mà.

Hà Nhi cầm túi xách của mình lên:

- Đi nào, bữa nay em mời!

Giang Mai quay qua nhìn đồng hồ:



- Tan ca rồi, đi thôi!

Mọi người vui vẻ đi cùng nhau đến một nhà hàng hải sản. Ăn uống nô đùa rồi tiếp túc đi tăng hai tăng ba đến say khướt.

------------------------------

22:00

- Mọi người ơi, hức....em vui quá!

Giang Mai đỡ lấy cô:

- Em say rồi!

- Em chưa có say!

- Để chị gọi người nhầ em

Nói rồi Giang Mai lấy điện thoại của cô gọi vào một cái tên nổi bật nhất trong danh bạ "Đầu heo", có lẽ là bạn trai cô

Một giọng nam cất lên:

- Hót? Sao mày chưa về?

- Anh là bạn trai của Ngô Hà Nhi phải không?

- Ai vậy?

- Tôi là đồng nghiệp của cô ấy, cô ấy say rồi, anh qua đón cô ấy đi, địa chỉ là quán x đường xx phố xx.

- Được rồi!

Điện thoại tắt Hữu thành chửi thầm:

- Con yêu tinh này nó lại làm cái quái gì vậy? Con gái con đưa say ở bên ngoài rồi có thằng có hãʍ Ꮒϊếp bỏ mẹ.

Nói rồi anh khởi động xe đến đón cô.

Đến nơi thấy cô làm loạn nơi đó Hữu Thành liền xông lên túm cô lại ấn vào ttrong xe. Một cậu trai thấy thế bèn lên tiếng:

- Anh đối xửa với bạn gái mình thế sao?

Anh bĩu môi:

- Bạn gái cái con khỉ! Đây là em gái tôi1

Một cô gái nhận ra anh bèn kêu lên:

- Ngô Hữu Thành? Trưởng phòng maketing công ty mình mà?

anh gật gù:

- Là tôi!

Nói rồi anh vội lên xe chạy mất. Lòng thầm nghĩ:"Mấy người này bị con quỷ đói Nhi Nhi thao túng rồi hay sao mà chiều chuyện vậy?"

Về đến nhà cô ngủ khì một mạch đến sáng.