Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mặc Thanh Phong, Em Nhớ Anh Rồi

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi tối cả nhà Hà Nhi ríu rít nói chuyện, bữa cơm thật "ấm cúng"

Cô hớt lẻo:

- Mẫu hậu đại nhân, tên khốn kiếp kia trưa nay dám trộm xúc xích của con!

Hữu Thành vẻ mặt vô tội:

- Con đâu có, nó nói láo!

Cô cướp lấy miếng thịt mà anh định gắp lên:

- Cãi cãi, suốt ngày cãi! Thế xúc xích của tôi không cánh mà bay à?

Hữu Thành nghiến răng:

- Con quỷ cái, mày láo vừa thôi! Mày trả tao miếng thịt!

- Không trả!

Bố cô hùa theo:

- Làm anh mà suốt ngày giành đồ là sao con?

Cô nhào đến bên bố:

- Đó đó, chỉ có bố là hiểu con! Nào mau mau xử trảm tên đó đi

Hữu Thành cũng không thua:

- Hoàng thượng! Hôm qua còn cùng thần thϊếp tay trong tay, nay đã đi theo con ả kia sao? Rõ ràng nó cướp của ta mà?

- Ta thay đổi rồi! - Ông cười khà khà.

Mẹ cô đập bàn cái rầm, quát lên:

- Bố con mấy người có thôi đi không? Bữa cơm mà chí chóe ầm ĩ hết lên. Đau hết cả đầu!

"Bố con mấy người": thôi xong, quả này nay học sinh của mẫu hậu đại nhân lại làm nên tội rồi nên mẫu hậu mới nóng như vậy.

Thế là ba con người ầm ĩ lại phải trật tự, tí nữa lại ra sân ngủ có người mất thui T.T



Lê Cẩm Lan quay qua Hữu Thành:

- Em con giờ là đồng nghϊếp của con rồi, có gì giúp đỡ em nhé?

Anh bất mãn:

- Ơ kìa, con có cùng bộ phận đâu.

- Vậy hả? Mẹ quên mất. Dạo này đãng trí quá!

Cô nhí nhảu chen vào:

- Ca ca, nghe nói tổng giám độc bằng tuổi anh đó! Lại còn đẹp trai nữa~

Anh gật gù:

- Đúng a~ Rất đẹp trai, tài giỏi! Hết nước chấm cưng ơi!

Cô giãy giãy:

- Oa, tuyệt quá! Nhưng mà em chưa được gặp.

Anh ấn đầu cô:

- Đâu có phải thích gặp là gặp, anh mày làm ở đó 4 năm mới gặp có hai lần thôi.

Cô bĩu môi:

- Chán vậy hả? Mà anh không bằng nười ta anh có biết phấn đấu không?

- Vẫn cố!

Hữu Sinh quay qua bảo vợ:

- Bà xã, em bảo có người con trai của bạn em thích con gái mình mà, mau mau cho hai đứa gặp mặt để chúng ta có sui gia nào.

Bà nhẹ nhàng gắp miếng thịt bỏ vào bát cô:

- Đúng rồi đó, hơn Tiểu Nhi có 3 tuổi thôi! Con xem như nào gặp thằng bé đi nhé!

Cô đứng phắt dậy:

- Mẹ à, con mới ra trường thôi chưa muốn có bạn trai mà!



- Không vội, chỉ là tỉm hiểu thôi mà.

- Không ạ! Con không cần!

Nói rồi cô dứng phắt dậy bỏ lên phòng. Cái gì mà gặp mặt, cái gì mà tìm hiểu chứ! Cô chỉ mới 22 tuổi, sự nghiệp còn chưa có, sao dính vào mấy thứ yêu đương sớm vậy được. Con cái chưa lớn đã bắt lấy chồng. Hừ!

Phải làm việc mới hậ hảo được.

Cô nhắn tin cho Giang Mai: "Chị Giang Mai, gửi em bản kế hoạch và thống kê tháng này của bộ phận mình đi. Em muốn xem qua một chút"

Giang Mai: " Được"

Cô nhấp vào file mà Giang mai gửi, cẩn thận xem từng chút.

"BẢN KẾ HOẠCH KHU ĐÔ THỊ PHÍA NAM"

Thiết kế mẫu nhà hiện đại, phổ biến, tiện lợi, chi phí hợp lí sao? Ý tưởng hay đó! Chẳng phải giờ mọi người đang có xu hướng nhà tiện lợi mà đầy đủ nhưng vẫn vừa túi tiền sao? Người ra kế hoạch đúng là tâm lí thật. Nhưng vừa túi tiền của người có tiền mới đúng nha~

Doanh số công ty cao thật đó! Công ty trung bình tháng nào doanh số lợi nhuận cũng tăng 3-4%, không tệ a~ Cô tiếp tục xem hết hai file rồi mở máy tính lên bắt đầu thử một số bản vẽ

Lạch cạch bàn phím, bút viết suốt gần ba tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng gần hoàn thiện một mẫu nhà. Có nội thất, trang trí trông rất bắt mắt, tiện lợi. Nhưng kiểu này lại không mấy an toàn cho trẻ em, sửa lại thôi!

1 tiếng lại trôi qua.....

- Oaaaaaaa~

Cô vươn vai một cái, cuối cùng cũng xong. Ừmmm... dường như cái vươn vai này làm cô nhớ đến một cái gì đó. A đúng rồi! Tìm kiếm tổng giám đốc Mặc thôi.

Một loạt tìm kiếm hiện ra: Mặc Thanh phong tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của Mặc Thị, con trai duy nhất của Mặc Suy, lọt vào top 5 người sở hữu nhan sắc đẹp nhất thế giới, người giàu nhất đất nước, bla bla nữa.........

Ôi trời, tổng giám đốc gì mà đẹp trai tài giỏi quá vậy nè, chắc chắn ở ngoài còn đẹp trai hơn. Cô cười thầm :"Con mình nhất định sẽ theo gen bố nó hehe"

Ơ ơ cái gì vậy? Sao lại mơ cao quá vậy nè? Khoan đã! Mơ thì có ai cấm đâu chứ? Đã thế người được mơ còn siêu cấp đẹp trai, giàu và tài giỏi nữa. Nghĩ vậy cô liền chắp tay trước ngực, phấn khích nói:

- Cầu trời mai cho con gặp được bố tương lai của con trai con! Hehe

Ok, giờ thì đi ngủ thôi!

Nhưng khi nhắm mắt lại thấy gương mặt đẹp trai của Mặc Thanh Phong cô không ngủ nổi, đúng là háo sắc quá rồi. Nằm suy nghĩ một chút vậy : " Mai sau mình và anh ấy cưới nhau sẽ tổ chức ở đâu ta?" "Nên sinh con trai trước hay con gái trước?" " Mình có nên thiết kế mãu nhà trước không ta?"

Không chỉ hỏi một ngàn câu hỏi cho bản thân, Hạ Nhi của chúng ta còn tưởng tượng ra cuộc sống của cô và tổng giám đốc Mặc sẽ hạnh phúc như nào nữa. Nhưng Hạ Nhi ơi, ngủ đi mai còn đi làm nữa!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »