- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Mặc Thanh Phong, Em Nhớ Anh Rồi
- Chương 19
Mặc Thanh Phong, Em Nhớ Anh Rồi
Chương 19
Sau khi nghỉ ngơi lấy sức. Cô cùng mọi người đi dạo và ăn tối. Buối tuối, đường phố và các cửa hàng sáng lấp lánh ánh đèn, nhìn không hề chói mà có cảm giác khá ấm áp. Mọi người đều biết tiếng Pháp nên giao tiếp rất dễ dàng. Do buổi tối đã khá lạnh nên mọi người đều mặc hoodie, Mạt Mạt cùng hai người anh mặc hoodie và quần bò, đi giày, còn hai cô nàng kia mỗi người một kiểu, vì buổi tối họ hẹn nhau đi bar sau bữa ăn nên Hà Nhi mặc hoodie bên ngoài cùng một chiếc váy body dài tay cổ lọ khá ngắn, cô đi cùng đôi bốt cao 15cm màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa. Còn Lộ san mặc với chân váy ngắn đi giày thể thao.
Bước vào quán bar, không khí nhộn nhịp tưng bừng nên có chút nóng. Hà Nhi và Mạt Mạt gỡ bỏ chiếc hoodie khiến mọi người ở hội trường phải liếc mắt nhìn. Hoá ra Giản Mạt Mạt bên trong còn một chiếc áo cúp ngực ôm sát cơ thể khoe đường cong mềm mại. Hai cô nàng gần như đã thành tâm điểm chú ý ở đó. Năm người kéo nhau đến ngần trung tâm ngồi.
Nhưng tất cả đều không biết quán còn có một tầng hai dành cho thành viên vip của quán, mỗi lần đến quán sẽ có lối lên thẳng đó, tầng hai còn xịn hơn tầng một. Cả Hà Nhi và Mặc Thanh Phong đều không ngờ đối phương cùng ở hội trường bar club. Anh ở trên tầng hai nhìn xuống thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi nhâm nhi ly sâm panh và lắc lư theo điệu nhạc. Anh cười nhếch:
- Không ngờ con thỏ con này biết quậy như vậy!
Anh cùng bạn bè và đương nhiên cùng các em đào xinh đẹp kéo xuống ngồi gần ghế của cô ngồi.
Giản Mạt Mạt thấy các thiếu gia thành phố B cũng đến cùng một chỗ. Cô nàng bèn cầm ly rượu bước đến gần họ. Hà Nhi nhìn theo Mạt Mạt và vô tình thấy anh, anh cũng đang nhìn cô. Cô trố mắt lên nhìn anh, nhìn Mạt Mạt. Cô bất giác chột dạ bởi ánh nhìn đăm chiêu của anh.
Mạt Mạt ngồi xuống chỗ trống bên cạnh họ, nâng ly rượu:
- Trùng hợp thật! Gặp các anh lớn ở đây!
Tất cả đều nhận ra cô nàng đều cười lớn:
- Haha, sao mấy tháng nay không thấy Giản tiểu thư đây chiếu cố một lần gặp mặt?
Mạt Mạt ý cười, toàn thân toát ra ma lực quyến rũ:
- Phải ngoan để còn theo đuổi bác sĩ!
- Kinh kinh, rửa đao gác kiếm à em gái?
Cả đội cười phá lên. Còn Lộ Trương nhìn Mạt Mạt đầy vẻ khó hiểu.
Giản Mạt Mạt một lúc sau quay về, Lộ Trương buộc miệng hỏi:
- Em sao lại quen họ?
Mạt Mạt cười nhẹ nhàng:
- Bố em làm ăn lớn, đương nhiên em phải có trách nhiệm làm quen để còn kéo mối làm ăn về không em sẽ bị bỏ đói mất!
Lộ Trương gật gù cụng ly với cô nàng.
Cô vẫn nhìn anh ôm hai cô gái người Pháp quyến rũ, đôi khi anh còn nhìn sang cô nhếch mày tỏ vẻ khıêυ khí©h.
Cô thích thú nghĩ anh không biết cô có anh trai làm cùng công ty, chỉ có mấy người nhiều chuyện biết cô có anh trai làm chung công ty. Bây giờ trêu anh một chút sẽ rất vui
Cô đến gần Hữu Thành, tay vân vê cổ áo anh, đôi mắt hững hờ nhìn vào yết hầu của anh trai:
- Ca ca~ Anh có nóng không?
Hữu Thành đặt tay lên eo cô ý đẩy ra:
- Con điên này?
Lộ San nhìn cô đầy thích thú, chơi với nhau gần hai chục năm San không biết Nhi nghĩ gì thì San đi bằng đầu.
Cô vòng tay qua cổ Hữu Thành:
- Sao anh không cho bạn gái đi? Vui vậy mà?
- Cô ấy còn đi làm!
Đó là cuộc trò chuyện cảm lạnh của hai anh em. Nhưng tiếng nhạc sập xình làm Mặc Thanh Phong nghe không được, anh chỉ thấy cô đến gần đàn ông rồi hắn ôm eo, cô ôm vào cổ kê mặt vào vai hắn. Anh nghĩ mà máu nóng dồn lên não. Theo đuổi mới có hai tháng đã bỏ luôn sao? Không có ai chịu được mãi mà.
-------------------
P/s: ủa ông ngộ quá vậy?(((:
Mặc Thanh Phong: tao nghĩ mà tao tức!!!
-------------------
Anh nhìn người đàn ông kia quen quen. Thì ra là trưởng phòng maketting. Hôm qua cũng xin nghỉ phép vì lí do cá nhân. Hoá ra việc đó là đi cặp kè với cô gái kia sao?
Anh cầm li rượu vang đến gần Hữu Thành:
- Trưởng phòng Ngô? Trùng hợp quá!
Hữu Thành thấy anh như vậy liền hồi hộp, còn cô thì cố tình không để ý đến anh mà cụng ly với Lộ San và Giản Mạt Mạt. Hữu Thành đưa ly rượu trên bàn cụng ly với Mặc Thanh Phong:
- Mặc Tổng! Mời ngài!
Anh đến gần ngồi bên cạnh cô:
- Mọi người cho tôi ngồi chung được chứ!
Anh vừa nói vừa nhìn sang bên cô:
- Hoá ra người mà phòng thiết kế ca ngợi làm việc hăng say tới mức nhập viện lại ngồi mãi ở Paris xa xôi này sao?
Cô ngồi cách xa anh:
- Một nhân viên như tôi không đáng để Mặc Tổng để ý đến!
Anh tiến lại gần bên cô:
- Tôi có thể mời cô Ngô một ly được không?
Cô đưa ly rượu của mình ra cụng vội rồi nhấp một hơi.
Cơ mặt Hữu Thành giật giật, đây không phải là sếp tổng đang ve vãn em gái lão đấy chứ?
Giản Mạt Mạt thấy cô bị anh bắt nạt liền ngồi vào giữa hai người:
- Sếp tổng trên vạn người, dưới một người rảnh rỗi quá hay sao mà hết ôm mấy bé đào ra đây ghẹo em gái tôi vậy?
Anh ngạc nhiên:
- Em gái?
Rồi với đầu sang chỗ cô:
- Cô có họ hàng gì với Giản tiểu thư sao?
Cô né tránh đi hơi thở nóng rực mùi rượu của anh:
- Mặc Tổng à anh không cần quan tâm quá vấn đề của nhân viên đâu!
Cô đứng dậy bước vào toilet, anh thấy vậy đi theo sau. Hữu Thanh lo em gái bị quấy rối cũng lén theo sau.
Đến gần toilet anh kéo cô vào một góc tường:
- Em hay quá nhỉ?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Mặc Thanh Phong, Em Nhớ Anh Rồi
- Chương 19