- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Mặc Thanh Phong, Em Nhớ Anh Rồi
- Chương 18
Mặc Thanh Phong, Em Nhớ Anh Rồi
Chương 18
Buổi tối cô tắm rửa rồi lại cặm cụi vào bàn máy tính làm việc. Ốm thì ốm nhưng vẫn phải cố hoàn thành nốt việc của bản thân cho xong đã, không thể đùn đẩy cho người khác được. Phải làm việc của hai tuần trong một tuần đúng là quá mệt mỏi đi.
Cuối tuần bay rồi mà cô chưa có gì để mặc hết. Cô nhìn vào một chiếc tủ siêu to và dài ở trước mặt. Bố cô vì thoả niềm đam mê mua sắm quần áo của cô mà thiết kế riêng cho cô một phòng chứa quần áo và phụ kiện. Cô đi qua đi lại. Đầu rối tung, mấy bộ này cô mặc chán rồi.
Cô sập hết các cánh tủ lại. Thôi mai hẹn Lộ San đi vậy. Cô đi uống thuốc rồi trèo lên giường đi ngủ.
——————————-
8:00 a.m
Cô gọi điện cho Lộ San:
- Alo bà chủ!
- "Nói luôn không hết tiền!"
- Rảnh không chị đẹp!
-“ Không!”
- Đi shopping cuối tuần đi chơi!
- "Qua quán đón bổn cung đi!"
- Dạ dạ em qua liền!
Cô vội vàng tắt máy rồi đi đón Lộ San.
Hai cô nàng đi khắp siêu thị và các quán quần áo, giày dép. Mua chán xong hai cô lại đi ăn uống, chơi bời, spa.
Hôm nay là một ngày siêu thoải mái đối với hai cô nàng.
- Hà Nhi, trông mày khác gì cây mía không haha!
- Mày trông giống con lợn quay!
------------------
- Anh kia đẹp trai ghê!
- Không đẹp bằng sếp tao!
------------------
- Ê ê San San! Quán kia mới mở, vào thử không?
- Đi!
------------------
Hai cô nàng lợn lờ ăn tối mới về.
Cô nằm ườn ra giường ngủ thϊếp đi. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy từ lúc sớm tắm rửa rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho cả nhà và "ai đó"
Cô vẫn đến sớm hơn mọi người. Lén chạy lên phòng anh để cơ rồi làm việc sớm cho xong mục tiêu của hai tuần.
Anh đến vẫn thấy cơm ở đó liền đưa cho Tiêu Huynh làm gì thì làm.
Suốt một tuần đằng đẵng anh vẫn nhận được cơm của cô. Anh vẫn mặc kệ.
Chiều hôm thứ bảy.......
- Tiêu Huynh, vé máy bay xong chưa?
Anh nói vọng ra bàn trợ lí. Tiêu Huynh nhanh nhảu:
- 7 giờ tối ạ!
Thì ra là anh đi công tác ở Pháp. Anh có một chuyến công tác vô cùng đột xuất. Đặt vé ngay trong ngày nên khá vội vàng.
Cô cũng làm đơn xin nghỉ phép một tuần cho bản thân rồi xin về sớm.
Cô chuẩn bị hành lí cùng Hữu Thành chào tạm biệt bố mẹ rồi ra sân bay.
Tối nay cô bện tóc hai sừng và mặc một bộ váy body đen đến ngang đùi và một áo khoác bò ngắn bên ngoài. Chân đi đôi giày Adidas trong bộ sưu tập mới ra. Trông rất năng động và trẻ trung. Do lương thiết kế cũng khá cao, cô chưa phải tiết kiệm hay tính toán chi tiêu nên thích gì cô đều tự mua, tự thưởng cho bản thân.
Do thời gian đi khá lâu nên cô cùng anh trai bắt taxi đến sân bay mà không tự đi xe.
Lộ Trương và Lộ San và một cô gái nữa đã đợi hai người ở đó. Lộ Trương giới thiệu:
- À đây là Giản Mạt Mạt! Một người bạn của anh, anh đem theo cô ấy hai người không phiền chứ?
Hữu Thành và Nhà Nhi lắc đầu. Lộ San tinh nghịch:
- Chị dâu tui đó!
Giản Mạt Mạt và Lộ Trương cười ngại ngùng. Năm người đi ăn uống và chơi tại sân bay qua đêm rồi bay chuyến sáng sớm.
------------------------
1:00
Cô kéo tay Lộ San và Giản Mạt Mạt lên sảnh chờ của máy bay:
- Đi thôi nào!
Hai người anh trai vội chạy theo sau. Năm người cườikhúc khích, nô đùa đôi khi bị mọi người nhắc nhở.
Cô và mọi người bay chuyến 2 giờ nên làm thủ tục xong tất cả đều ăn chút đồ ăn nhẹ rồi mới lên máy bay.
Hữu Thành nắm tay cô như dắt trẻ đến chỗ ngồi.
- Con nhóc này ngồi ngoan nghe chưa? Tắt điện thoại đi mau lên!
Cô bĩu môi nhìn anh trai:
- Nhà ngươi nghĩ ta là con nít chắc?
Anh gõ đầu cô một cái:
- Im ngay!
Cô xoa xoa chỗ vừa bị cốc mặt nhăn nhó. Nữ tiếp viên nói mọi người ổn định bắt đầu cất cánh. Lộ Trương may mắn đặt được năm người ngồi cùng một hàng ghế trên máy bay.
Sau 6 tiếng đằng đẵng cuối cùng máy bay cũng hạ cánh nơi thủ đô Paris.
Hữu Thành thì kéo đồ của bản thân anh và Hà Nhi, mặt anh kêu oai oái:
- Con nhỏ này mang lắm đồ nặng vậy?
Cô không để ý mà cùng Lộ San kéo đồ của cô nàng vì anh trai cô ấy bận xách đồ cho " bạn gái"
Mọi người nhận phòng khách sạn và đi nghỉ ngơi. Ba người con gái thì chung một phòng, còn hai người đàn ông thì chung một phòng bên cạnh.
Cô tươi cười nhìn Giản Mạt Mạt:
- Chị gái! Tự nhiên như ở nhà đừng ngại bọn em nhé!
Giản Mạt Mạt gật đầu:
- Mọi Người gọi chị là chỉ Giản là được rồi!
Cô xụng xịu:
- Như vậy đâu có thân mật! Phải gọi là.... Mạt tỷ tỷ! Hay Mạt lão nương ta?
Lộ San tới ấn đầu cô xuống:
- Xem phim cung đấu ít thôi! Gọi là chị Mạt là được rồi ha chị dâu~
Ba cô nàng cười đùa vui vẻ, cùng nhau xếp đồ và nghỉ ngơi. Thời tiết Paris cũng đã lạnh dần, dự báo sáng sớm sẽ có tuyết rơi. Giờ này mọi người đến tuyết đã tan dần nên đường khá trơn trượt. Các khu đô thị lớn nhộn nhịp hơn ở thành phố B của các cô.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Mặc Thanh Phong, Em Nhớ Anh Rồi
- Chương 18