Chương 1: Chương 1: Chết Nên Xuyên Không

Editor: Tiểu Bạch

Bầu trời vốn trong xanh, nhưng chỉ lúc sau bỗng xuất hiện một cơn gió dữ dội.

Không bao lâu, cơn bão giống như càng điên cuồng hơn, tàn phá đất đai dữ dội, khiến màn đêm vốn dày đặc thêm khói mù , những hạt mưa to bắt đầu bao phủ lấy mặt đất, thỉnh thoảng một hồi sét quẹt ngang qua bầu trời đêm, phảng phất giống như xé rách thiên hạ trong mưa.

Lách tách…Lách tách…

Một bóng người ngạo nghễ im lặng đứng trong mưa, hoàn toàn không để ý sự đau đớn của những hạt mưa lạnh đến tê cóng vây quanh mình.

Đứng ngược chiều với những hạt mưa điên cuồng rơi xuống, chiếc áo khoác màu trắng bằng tơ lụa đã sớm bị nhuộm hồng, những sợ tóc đen cũng điên cuồng phất phơ, hai tròng mắt như đêm sâu lại giống như những tia chớp sắc nhọn, liếc mắt một cái cũng có thể khiến cho người khác run sợ.

Đôi môi khẽ nhếch lên giống như giễu cợt, nàng lười biếng giơ tay vén những sợi tóc đang toán loạn về phía sau tai, mắt không dời khỏi những bóng người đang bước tới.

“Bây giờ, ngươi cũng giống như phế nhân, nên thức thời ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, theo chúng ta trở về, ít ra vẫn có thể giữ được một con đường sống.”

Một người đứng đầu lên tiếng, âm thanh to như tiếng sấm phá trời.

Long Thanh Thanh xuất thân từ võ học đại thế gia của Long Đường, năm tuổi liền theo đại sư võ thuật gia gia Long Thiên Hải học tập tất cả võ thuật của các phái, kỹ năng chiến đấu.

Mười sáu tuổi với tài năng thiên bẩm cùng ngày ngày chăm chỉ luyện tập, trở thành giáo đầu cấp cao nhất, trẻ tuổi nhất ở Long Đường.

Long Thiên Hải sớm đã có ý định đem Long Đường cho Long Thanh Thanh, chỉ tiếc ba năm trước đây, Long Đường xuất hiện phản đồ.

Lại bất hạnh hơn, ba năm trước đây Long Thiên Hải bị ngộ sát, nguyên nhân cái chết không rõ, từ nay về sau, Long Thanh Thanh cũng biến mất trên trần gian.

Nếu không phải lần đánh lén này có mưu kế từ trước, nàng sẽ không phải xuống tới mức này.

Đau!

Trên người chí ít cũng có năm vết thương chí mạng, một đầu cánh tay cũng đã tê liệt, chỉ có thể buông xuống ở bên sườn, hai chân vốn mất đi sức lực, nàng có thể dứt khoát đứng ở đây cũng là đau tới cùng cực rồi.

“Không cần gây khó dễ cho tính mạng của mình, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, cái này…”

Mặt Long Thanh Thanh không cảm xúc, ánh mắt chỉ dừng lại ở chỗ ánh lửa hừng hực cách đó không xa, trong mắt không có gợn sóng, không có kinh sợ.

“ Đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt.”

Sau đó, một người bước lên cất tiếng nói sắc nhọn.

Khuôn mặt kia vốn rất anh tuấn, lại bởi vì vệt sẹo dài mà lộ ra vẻ xâu xí dữ tợn.

Bỗng nhiên lười biếng nhướn mày, sóng mắt có chút lưu chuyển, ở giữa vốn có một cỗ kiêu ngạo tự nhiên, môi khinh thường mà hướng về phía Long Trạch, vẻ giễu cợt ẩn hiện “ Long Trạch, ngươi vẫn là gan như chuột nhắt.”

Thoáng chốc một tiếng cười ngạo nghễ từ trong miệng nàng bật ra: “ Ha ha ha ha ha…ha ha ha…ha ha ha ha…”

Cười nhìn vệt sét ngang trời, ánh sáng lúc này chiếu lên khuôn mặt tuyệt mĩ đến cực điểm.

“ Tối nay chính tay Long Trạch ta sẽ lấy mạng của Long Thanh Thanh ngươi.”

Long Trạch bị chọc giận mà hét lên, vẻ nham hiểm xẹt qua trong đáy mắt, vết sẹo trên mặt lại càng lộ thêm vẻ giữ tợn.

“ Long Trạch, lui ra.”

Người cầm đầu đứng bên cạnh khẽ quá Long Trạch, đưa mắt nhìn nàng đang ở trong mưa, hắn biết rõ Long Thanh Thanh chẳng những võ thuật cao siêu mà trí tuệ cũng hơn người.

Nếu không vì sao trong hai năm qua, bọn hắn không thể truy đuổi nàng.

Hành động lần này đã được bọn họ bàn tính trong hai năm, dùng mọi kế sách tinh vi cũng không dám khẳng định sẽ bắt được nàng, nhưng nếu không phải trong tay nàng còn có “Long Thành Quyết” thì hắn cũng không phải cùng nàng vờn nhau đến bây giờ.