Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạc Tầm Ca

Chương 25: Nỗi niềm riêng (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tư Đồ Phong là một người công tư phân minh, phim là phim, đời thực là đời thực, không bao giờ nhập nhằng nhầm lẫn giữa phim và đời thực. Tuy nhiên, càng về sau càng diễn anh càng cảm thấy mình đã không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là phim nữa!

Nhất Niệm và Cao Lỗ - cặp đôi được khán giả hết lòng ủng hộ, ai cũng bảo hai người trong phim rất đẹp đôi. Công ty thuận theo sự mong mỏi và kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ, đã cho Mạc Lam và Tư Đồ Phong chụp ảnh tập san cho một tạp chí thời trang nổi tiếng.

Khi ảnh bìa ngoài đời thực của hai người xuất hiện, tiếng hô hào đòi ghép đôi giữa hai người lại càng mãnh liệt hơn. Các diễn đàn, trang mạng, youtube.. đầy rẫy những tin hai người bên nhau, dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, ân cần.. không biết được chụp từ lúc nào.. rõ ràng lúc đó, anh nhớ chỉ là sự trao đổi diễn xuất rất bình thường tại trường quay, nhưng khi nhìn lại bản remake lại của người hâm mộ, anh cũng cảm thấy rung động trước những hình ảnh lung linh và tình tứ đó.

Theo thời gian, sự rung động càng lúc càng đè nặng trong lòng, chỉ chờ tuôn trào cảm xúc, Tư Đồ Phong nhìn vào người đang diễn với mình bằng một ánh nhìn đầy trìu mến và yêu thương, cảm xúc dạt dào khó tả. Cao Lỗ và Tư Đồ Phong tuy hai mà như một, tình cảm một khi đã cho đi thì khó có thể rút lại, bản thân Tư Đồ Phong cũng không muốn giữ lại, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật sự biết cảm giác đang yêu là gì, dòng chảy yêu thương cuộn trào trong tim, lần này anh không thể lừa dối lòng mình được nữa, anh hoàn toàn xác định mình đã trót gửi thương nhớ cho Mạc Lam rồi.

* * *

Dương Tầm cảm thấy hai tháng vừa qua mình có chút dị thường, nhất là kể từ sau khi gặp cô gái Mạc Lam đó. Mỗi tối đến, khi trò chuyện với Undo Blue, hình ảnh hiện lên trong đầu lại là cô gái ấy. Khi đọc lại truyện Nhất Niệm hạnh phúc, cũng là hình ảnh cô gái đó hiện lên trong tâm trí hóa thân vào cô gái Nhất Niệm. Hình ảnh ấy càng muốn xua đi, càng như hiện rõ, chỉ có thể giải thích là do lúc này khắp nơi anh đều nhìn thấy hình ảnh của cô ấy, từ báo đài, tạp chí, đến công ty, ngoài quán cà phê, tiệm ăn.. đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của Mạc Lam.

Lý trí của anh luôn nhắc nhở tất cả chỉ vì công việc, nhưng hành động của anh lại vượt qua rào cản lý trí để đi theo tiếng gọi của bản năng. Anh cứ lảng vảng sau hậu trường trường quay mỗi khi có dịp, khi trên lầu, khi dưới đất, vì lý do này hoặc lý do khác, luôn khiến anh "tự giác" xuất hiện gần nơi làm việc của cô ấy.

Trong tâm niệm, anh luôn nhắc nhở mình, đó là sợ cô Vũ Ly Tuyết đó giận cá chém thớt làm lỡ việc quay phim, nhưng thật ra, trước đó anh đã bảo thư ký Kim xử lý ổn thỏa tất cả mọi nguy cơ từ trong trứng nước, nào là tay săn ảnh hậu trường tạo scandal, người hâm mộ "cuồng nhiệt" tạt axit, đèn sân khấu rơi "bất chợt", điện "thình lình" bị chập.. vì những chuyện đó mà ngay cả anh cũng đã từng ra mặt cảnh cáo cô ta dừng tay trước khi mọi việc đi quá xa. Tần số xuất hiện của anh nhiều đến nỗi trừ Mạc Lam ai cũng phát hiện, nhưng mọi người chỉ nghĩ vị tổng tài trẻ tuổi này chẳng qua là quan tâm với tiến độ của bộ phim, chỉ có Dương Tầm mới biết lý do thật sự đằng sau đó là gì.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Ngày qua ngày trôi qua trong phim trường, "nhiệt độ" của đôi nam nữ diễn viên chính "ấm" dần lên bởi những cử chỉ ấm áp, thân mật dành cho nhau, không chỉ trong phim, ngay cả ngoài đời thật, hai người luôn "quấn quýt" bên nhau chuyện trò vui vẻ. Trường quay có người đồn đại rằng Tư Đồ công tử đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình sau bao năm cô đơn lẻ bóng, bởi vì thái độ của anh đối với Mạc Lam rất khác, không cộc cằn thô lỗ, buông lời ngạo mạn như mọi khi nữa, thay vào đó, là một Tư Đồ Phong ân cần, lịch sự và luôn chăm sóc dẫn dắt người mới. Chính thái độ bất thường đó của Tư Đồ công tử đã khiến cho mọi người trong trường quay càng mặc sức mà tưởng tượng suy diễn.

Dương Tầm là người cảm nhận rõ nét nhất về điều đó qua từng ngày. Lúc đầu có thể do yêu cầu công việc, Tư Đồ Phong hành sự theo kiểu một người đi trước dẫn dắt chỉ bảo cho người mới. Nhưng càng về sau, ánh mắt công tư phân minh đó đã chuyển dần sang yêu thương trìu mến. Anh không biết tại sao, mỗi lần hai người này ghé đầu sát vai trò chuyện, hay theo yêu cầu kịch bản diễn một số phân cảnh thân mật, là lúc đó tim anh như thắt chặt lại, cảm thấy rất khó chịu và ngứa mắt.

Đã có nhiều lúc anh tưởng chừng như mình không thể kìm chế được mà đi gọi đạo diễn cắt bớt phần thân mật của hai người đó, nếu như lúc đó lý trí của anh không vực dậy và ngăn cản lại. Nhất là khi phân cảnh đó đạo diễn hô cắt vì diễn chưa đạt phải quay lại, nhìn thấy nét mặt hồ hởi của Tư Đồ Phong, anh lại cảm thấy muốn lôi lão đạo diễn ra mắng cho một trận ra trò vì tội gây chậm trễ tiến độ trường quay, mặc dù thực tế anh chỉ có thể mòn mỏi chờ đợi cho phân cảnh đó nhanh chóng qua đi để chuyển sang một phân cảnh mới khác. Đến lúc này anh mới biết cảm giác một ngày mà như trải qua nửa thế kỷ là như thế nào.

Mà đâu chỉ riêng có Tư Đồ Phong, từ sau khi Nhất Niệm truyện lên hình phát sóng cả nước, người hâm mộ Mạc Lam tăng vọt lên từng ngày. Không kể đến những chỉ số phân tích từ kênh mạng về lượt thích và lượt truy cập bình luận, chỉ riêng trong trường quay không tính đến nữ giới, đã hơn phân nửa nam giới đã trở thành người hâm mộ của cô ấy. Dương Tầm dễ dàng bắt gặp và phát hiện những đôi mắt yêu thương ẩn sau vẻ ngoài người hâm mộ đó cuồng nhiệt như thế nào.

Cảm giác nguy cơ trỗi dậy trong anh, khiến anh không thể không nghiêm túc nhìn nhận một điều rằng, anh đã trót trao nỗi lòng cho Mạc Lam - cô gái ma mị cuốn hút ít người biết tới hồi trước giờ đây đã trở thành nữ thần vạn người mê nổi tiếng rồi.

Trước khi gặp Mạc Lam, Dương Tầm chưa từng rung động với bất kỳ ai, những tưởng chuỗi ngày bận rộn với công việc sẽ làm trôi đi mọi cảm xúc và tâm hồn sẽ như một mặt hồ bất biến và bình lặng, nó sẽ tiếp tục như thế đến cuối đời. Thế mà một cơn gió xuân thoảng tới, gió đưa sóng gợn, không biết người đó đã làm gì, chỉ biết một phút suy tư, mặt hồ đã xao động, không thể trở về trạng thái như lúc ban đầu nữa.

Chỉ có Dương Tầm mới thấu hiểu cảm giác mặt hồ gợn sóng nó quý báu như thế nào, một cây khô lâu ngày gặp mưa đâm chồi nảy lộc, con tim rộn ràng reo vui sau chuỗi ngày dài đóng băng giá lạnh. Thật kỳ diệu! Chưa bao giờ anh lại cảm nhận được nhịp đập trái tim rõ như lúc này! Thình thịch, thình thịch! Một cô gái chạm đến trái tim của mình như vậy nếu không nhanh chóng theo đuổi, thì rất có thể anh sẽ bỏ lỡ và tiếc nuối cả đời. Anh không muốn mình cả đời phải sống lại với chuỗi ngày đóng băng khép kín với xung quanh, anh cần sự gợn sóng, cần mưa, cần sự rã đông, và anh cần Mạc Lam!

Điều này càng như gióng một hồi chuông cảnh tỉnh cho Dương Tầm, nếu đã có cảm tình với người đẹp, thì hãy mạnh dạn bày tỏ, cái anh cần bây giờ là một thời cơ thích hợp. Dương Tầm tuy khép lòng và dè dặt tình cảm với mọi người xung quanh, nhưng một khi đã xác định được lòng mình, anh luôn có đủ sự tự tin và quyết đoán, trong đầu anh bây giờ là đang tính toán làm sao sắp xếp thời cơ cho hợp lý và chắc chắn, để thực hiện mục tiêu mong muốn nhất của cuộc đời mình.

* * *
« Chương TrướcChương Tiếp »