- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Mặc Nhận
- Chương 8
Mặc Nhận
Chương 8
“Những chuyện này… sao không nói với cô sớm hơn?”
Cơ thể Thu Cẩn đã phát độc, môi dần chuyển sang màu tím đen, thanh âm cũng dứt quãng: “Mặc đại ca lúc sinh thời… từng cầu xin nô tỳ đừng nói… Chủ thượng, y thật sự khổ sở biết bao.”
Sở Ngôn khàn giọng nói: “… Ngốc.”
Thu Cẩn lộ ra nụ cười chua xót, trên bờ mi treo hàng nước mắt thê lương: “Nô tỳ là kẻ vô dụng… Thật có lỗi với Mặc đại ca… và chủ thượng… Nô tỳ cái gì cũng không làm được… Rốt cuộc còn khiến chủ thượng khó chịu như vậy… Xuống dưới kia, đại ca sẽ mắng chết nô tỳ…” Thanh âm nhỏ dần, thị nữ chậm rãi khép mắt, hơi thở tiêu tan.
Sở Ngôn duỗi tay sờ mặt mình một cái, bấy giờ mới phát hiện nước mắt đã thấm ướt đẫm.
Bên trong sơn động nhất thời tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Sở Ngôn im lặng đứng dậy, cởϊ áσ ngoài phủ lên xác Thu Cẩn. Hắn cười tự giễu. A Nhận trên trời có linh, chẳng lẽ còn thèm để ý đến tên chủ nhân khốn nạn này sao?
Bên ngoài sơn động truyền đến tiếng ồn ào của truy binh đang áp sát.
Sở Ngôn đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, ánh mắt hờ hững nhìn từng kẻ. Trong số đó, Bạch Hoa cười đến vui vẻ, gương mặt rực rỡ nhường đó, tựa như vẫn là mỹ thiếu niên tuyệt diễm vô song mà hắn lần đầu gặp gỡ.
Sở Ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như lại sắp đổ tuyết, tiếc rằng hắn không đợi được.
Kết thúc đi.
Sở Ngôn bất thình lình vận sức, dùng phần nội lực còn sót lại, một chưởng áp lên vách núi đá.
Vết nứt lan rộng, phát ra tiếng vang ầm ầm.
Đất đá sụp đổ, bóng tối bao trùm, che phủ hết thảy ánh sáng ngoài cửa sơn động.
Sở Ngôn nhắm mắt.
……
Hắn tựa hồ thấy lan can chạm khắc, bậc thềm khảm ngọc, đèn sáng cùng ngói son.
Cửu Trọng Điện sừng sững, cao ngất chạm tầng mây, bình yên như thuở ban đầu.
Sở Ngôn nửa mơ nửa tỉnh, nghiêng ngả lảo đảo mà đi về phía trước. Xa xa, có người một thân đen tuyền, lạnh lùng cầm kiếm, đứng ở nơi có ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn dầu, vai gầy tích một tầng sương mỏng.
Hắn muốn nhìn rõ người kia, thế nhưng tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ, như có sương mù nổi lên. Một đời này ly tụ hợp tan, thành bại, buồn vui, hết thảy đều như một thoáng phù quang, nháy mắt tan biến.
Đến cùng, một mảnh sáng mông lung mà chói mắt ập đến, không biết là tuyết rơi, hay là hoa lê bung nở dưới chân núi.
Trong khoảnh khắc ý thức chìm vào hỗn độn, Sở Ngôn nghĩ, nếu có kiếp sau.
Nếu có kiếp sau.
Gió mây ngàn dặm, sông núi muôn trùng.
Buông bỏ hết thảy non sông gấm vóc, chỉ nguyện không phụ một người.
chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú an tĩnh ngủ say, hết thảy do dự, thất thố, bàng hoàng của hắn đều yên ổn chìm xuống.
Hắn lại khổ sở ngẫm nghĩ nửa ngày, tuy rằng quá lâu rồi không còn nhớ rõ nữa, nhưng trong ký ức của hắn, lúc này hắn và Mặc Nhận còn chưa thật sự xa cách. Vẫn còn kịp, hắn vẫn còn có thể làm lại từ đầu.
Trong tẩm điện không còn ai khác, nên cũng không có ai phát hiện Cửu Trọng Điện chủ xưa nay mắt sắc như dao cũng có thể có ánh nhìn dịu dàng đến nhường này.
Nhưng mà, Sở Ngôn chẳng ngờ một giấc này Mặc Nhận ngủ tận ba ngày. Rõ ràng mạch tượng đã ổn định, vết thương cũng bắt đầu khép miệng, nhưng người vẫn không tỉnh lại, thậm chí không có chút phản ứng nào với thế giới bên ngoài, giống như là thật sự rơi vào hôn mê rồi.
Tình trạng kỳ lạ này Đường chủ Dược đường cũng bó tay, Sở Ngôn càng lúc càng lo âu, để Mặc Nhận ở luôn trong tẩm điện của mình, không rời một bước. Ngay cả Bạch Hoa công tử thỉnh gặp mặt cũng năm lần bảy lượt tìm lý do thoái thác.
… Cứ như vậy, không chỉ nhóm hạ nhân trong Trung Càn Điện lo sợ, ngay cả đại thị nữ Thu Cẩn cũng hoang mang như rơi vào trong mộng.
Sở Ngôn mặc kệ.
Hắn lòng như lửa đốt, chỉ muốn Mặc Nhận sớm tỉnh lại một chút.
Hắn gấp gáp đến gần như là lo âu, chờ đợi Mặc Nhận mở mắt ra, nhìn hắn, nói chuyện với hắn, gọi hắn một tiếng “chủ thượng”.
Không thì muốn nói cái gì thì nói, tức giận với hắn cũng được, chống đối hắn cũng được, giờ phút này cái gì hắn cũng có thể bao dung.
Hắn chỉ muốn mau chóng tìm một bằng chứng, hoặc là một sự xác nhận ——
Người này còn sống, đang ở ngay bên cạnh hắn.
Chỉ thế mà thôi.
Thời điểm quá trưa, Sở Ngôn dựa vào mép giường nhắm mắt nghỉ ngơi, giữa mày đã hiện lên vẻ ủ rũ không thể che giấu.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ gỗ lê chạm khắc, rọi vào đầu giường, theo thời gian chậm rãi chênh chếch, dần dần chiếu đến sườn mặt của người nằm trên giường.
Mặc Nhận vốn đang mê man khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn tránh.
Ý thức của y vẫn luôn chìm nổi trong biển đen hỗn độn, giống như một nắm tro tàn bị gió thổi tan ở nơi vực sâu vô tận buốt giá.
Y kẹt trong khoảng không tối tăm như vậy, bất động, không biết chuyện của mình, cũng không phân biệt được buồn vui.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Mặc Nhận
- Chương 8