Mà hôm nay, hắn đã nói gì?
Hắn nói hắn không cần y nữa ư?
Hắn nói muốn vứt y đi?
Sở Ngôn ngơ ngác nhìn thi thể Mặc Nhận, bỗng nhiên cảm thấy hoảng loạn: “Cô… cô kỳ thực không phải…” Không phải thật sự không cần ngươi.
Không có lời hồi đáp. Đương nhiên không có hồi đáp.
Trong khoảnh sân nhỏ chỉ còn lại giọng nói bối rối của Sở Ngôn. Ánh mắt hắn như hoảng hốt, đột nhiên khô khốc cười, giọng nói run rẩy: “Cô, cô chỉ nói đùa. Trước kia… thật lâu trước kia, không phải chúng ta vẫn thường nói đùa sao? Ngươi, ngươi sẽ không… ngươi không tin là thật, đúng không?”
Y nhất định không tin, Sở Ngôn nghĩ thầm. Đây nào phải lần đầu Mặc Nhận nghe những lời hắn nói trong cơn giận dữ, y không lý nào không phân biệt được. Không phải y luôn hiểu chủ nhân của mình nhất sao?
Chỉ là… chỉ là… khi mình nói những lời tuyệt tình đó, ý thức của y không rõ ràng… Lỡ như y thật sự tin thì sao?
Lỡ y thật sự tin?
Với tính tình của Mặc Nhận, nói không chừng y thật sự tin như thế.
Sở Ngôn lại chạm vào tay Mặc Nhận, lạnh lẽo mà cứng đờ. Hắn nhớ tới Ảnh Vũ vừa khóc vừa hỏi y có lạnh không.
Y nhất định rất lạnh, còn rất đau, rất mệt mỏi, rất khổ sở… Khổ sở đến mức Mặc Nhận không chịu nổi nữa, cứ như vậy im lặng mà chết đi.
L*иg ngực bắt đầu đau nhức. Sở Ngôn xoa đốt ngón tay của Mặc Nhận, nâng tay y đặt lên ngực mình, đột nhiên nghĩ “Ta hối hận rồi”.
Cảm giác bất an lo lắng dâng lên như sóng ngầm vỗ lên bề mặt. Hắn không dám nghĩ nữa. Hắn sợ một khi bắt đầu suy nghĩ, hắn sẽ phát hiện mình sai rồi, từ đầu đến cuối đều là mình sai.
Đầu Sở Ngôn đau như muốn nứt ra. Hắn loạng choạng đứng dậy, nhìn quanh như muốn tìm kiếm gì đó. Hắn khẩn cấp cần một người có thể loại bỏ cảm giác bất an này, giúp hắn bình tĩnh lại.
Xung quanh tối tăm, trước mắt còn có một thi thể. Thu Cẩn không có ở đây, bốn hộ pháp cũng không ở đây, nhưng đại não hỗn loạn của Sở Ngôn vẫn theo thói quen nhiều năm qua tìm kiếm một người, có một người luôn âm thầm ở bên cạnh hắn.
Hắn tin dù mình có phạm sai lầm lớn tới cỡ nào, người đó cũng chỉ lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó thu dọn hết thảy cục diện rối rắm…
Người nọ là ai? Sở Ngôn cau mày, một tay đỡ huyệt thái dương, cảm thấy từng cơn choáng váng ập đến, đầu óc quay cuồng.
Ngay lúc đó —— đúng vậy, ngay lúc đó Sở Ngôn đã nhớ ra người luôn ở cạnh bầu bạn với mình trong những lúc thế này là ai.
Đột nhiên, một đôi tay mềm mại như không xương vươn tới, ôm lấy vòng eo Sở Ngôn.
“Sở đại ca, ngài quả nhiên là ở đây…”
Âm thanh nhẹ nhàng, mang theo mùi hương thanh mát, khiến tâm tình thấp thỏm muốn nổ tung của Sở Ngôn chợt dịu đi.
Bạch Hoa một tay nắm tay Sở Ngôn, một tay nhặt tấm vải trắng phủ trên thân Mặc Nhận, nhấc lên che đi gương mặt nhợt nhạt.
Hắn mấp máy cánh môi mỏng, mềm giọng nói: “Sở đại ca hoài niệm bạn cũ, Hoa Nhi đã đoán được, người này chết rồi Sở đại ca trong lòng tất muốn gặp. Hoa Nhi lo lắng Sở đại ca khó chịu nên mới tự tiện đi vào, Sở đại ca sẽ không trách tội đâu, đúng không?”
“Cô… có phải đã sai rồi không?” Sở Ngôn nhìn Bạch Hoa, lẩm bẩm nói.
Nói không đi, trong lòng Sở Ngôn gào thét. “Sai” đến mức này, hắn không chịu nổi, sẽ điên mất…
“Đương nhiên là không, sao lại sai chứ? Sở đại ca đối với y đã là hết tình hết nghĩa.” Bạch Hoa cười khẽ trả lời, nhìn Mặc Nhận bằng ánh mắt thương hại.
“Phải không… Phải không!” Sở Ngôn nghẹn giọng hỏi lại, tiến lên ôm chặt thị quân mới cưới của mình.
Hắn ngửi thấy mùi hương độc nhất của Bạch Hoa, mùi hương nhẹ nhàng trầm lặng này đã làm bạn với hắn suốt mười năm, suy nghĩ của hắn dần dần mơ hồ: “Hoa Nhi, nhiều năm như vậy… may mà có ngươi bên cô. Quãng đời còn lại, cô tất không phụ tình nghĩa giữa chúng ta.”
Sở Ngôn cúi người mạnh mẽ hôn xuống. Bạch Hoa vươn tay, ôm lấy cổ Sở Ngôn, chủ động đáp lại nụ hôn này.
Thi thể Mặc Nhận cách bọn họ mấy bước chân, rốt cuộc không có ai để tâm đến sự hiện diện này.
Một trận gió thốc qua, ngọn đèn mờ duy nhất trong phòng lặng lẽ tắt ngóm.
Trong bóng tối, hai người ôm nhau, triền miên phát ra tiếng hôn đầy nɧu͙© ɖu͙©.
Sở Ngôn nhắm mắt, cảm thụ hơi ấm của Bạch Hoa. Người này khiến hắn trầm luân, khiến hắn mê say…
……
Sở Ngôn thật sự say, say trong sóng tình dịu dàng của Bạch Hoa, vô tri vô giác, chìm nổi mông lung.
Hắn giống như ở trong biển hoa ngọt ngào vô biên, quên hết ưu sầu, quên hết phiền nhiễu, quên hết tất thảy, mơ mơ màng màng chìm trong mộng ảo.
Hắn cứ như vậy say sưa thêm một năm.
Sở Ngôn không thể nào tưởng tượng được thứ đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị chính là Cửu Trọng Điện sừng sững trăm năm ầm ầm sụp đổ.
Là cảnh tượng các hộ pháp và Ám, Hình, Dược ba vị Đường chủ đối chiến, từng người từng người thảm thiết tắm máu.