“…”
Mặc Nhận cả người căng thẳng. Y cảm thấy tránh đi cũng không được, giữ yên cũng không xong, chỉ có thể khó tin mà xoay đầu nhìn chằm chằm chủ thượng.
Chủ thượng sao lại ôm y.
Sao lại làm ra những cử chỉ thân mật như vậy.
Y không rõ…
“Không sao.” Sở Ngôn không đành lòng nhìn ánh mắt Mặc Nhận như vậy, cởi ngoại bào khoác lên bờ vai mảnh khảnh của y, “Cô đưa ngươi hồi điện, những việc khác, sau khi trở về sẽ giải thích với ngươi.”
Lại không ngờ Mặc Nhận đột nhiên sợ hãi cực điểm. Thứ hôm nay Sở Ngôn mặc không phải là y phục bình thường, mà là tôn bào thiêu chín tầng mây vàng, chỉ có Điện chủ mới có thể khoác lên người, kẻ khác nếu dám tùy tiện động vào, chính là tội đại bất kính…
“Chủ thượng minh giám, thuộc hạ ngàn vạn lần không dám!” Trong nháy mắt, sắc mặt Mặc Nhận trắng bệch, chỉ nghĩ tới ngày sau không yên. Y co rụt về sau, lưng đυ.ng phải thân cây, “Chuyện này không thể…”
Sở Ngôn kiên trì: “Mặc thêm! Nội tạng ngươi đã thương tổn, nhiễm lạnh không phải chuyện đùa… Ngươi nghe lời, cô không trách tội.”
Nhưng lúc này Mặc Nhận nói thế nào cũng không nghe. Y lại không dám mở miệng trái lời chủ nhân, chỉ sợ hãi mà liên tục lắc đầu nói không thể, thân mình căng chặt như dây cung.
“Ngươi…” Sở Ngôn đau lòng muốn chết, thấy y bị dọa thành như vậy cũng không đành lòng cưỡng ép. Cửu Trọng Điện chủ xưa nay nói một không hai cũng đành đầu hàng nhượng bộ, “Được được được, không muốn mặc thì không mặc. Vậy…”
Sở Ngôn bất đắc dĩ đem tôn bào phủ trở lại trên người mình, vươn tay về phía Mặc Nhận: “Vậy cô ôm ngươi. Chuyện này thì có thể chứ?”
“…?”
Mặc Nhận mờ mịt nâng mắt.
Thời điểm này thị vệ còn trẻ tuổi, còn chưa bị chèn ép đến tiều tụy bất kham, mi thanh mục tú nhìn rất thuận mắt. Khí tức lạnh lẽo quanh thân chợt bị đánh tan, dung nhan thật sự có mấy phần lay động lòng người.
Sở Ngôn cũng không biết tại sao bản thân mình vừa rung động lại vừa hòa hoãn, một lần nữa chậm rãi kéo người kia vào lòng mình, không mang theo một chút ý vị ái muội nào, chỉ lặng lẽ vận hành luồng nội lực chí dương đến tứ chi bách hài, ôm lấy y, sưởi ấm cho y.
Mặc Nhận trong đầu trống rỗng. Y bị bắt dán vào ngực Sở Ngôn, không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hơi thở khó nhọc.
Vì sao, vì sao… Y thật sự không hiểu.
Sở Ngôn truyền đến cảm giác quá ấm áp, đến nỗi tay chân tê dại vì lạnh cũng mềm ra, lục phủ ngũ tạng đều dễ chịu hẳn lên.
Tiếp đến là tinh thần, một tầng băng cứng kiên cường chống đỡ, giờ phút này từng chút hóa thành bọt nước. Mặc Nhận bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ. Y tựa hồ như đang trầm mình trong một hồ nước xuân mềm mại, ngửi được mùi hoa lê thoang thoảng, nặng nề mà chìm xuống…
Y cắn đầu lưỡi một cái, cơn đau giúp tỉnh táo lên một chút —— quả nhiên không thể quá thoải mái, y vậy mà suýt nữa thì thất thố trước mặt chủ thượng.
Mặc Nhận trấn tỉnh lại, định nói chuyện với Sở Ngôn, đột nhiên trước mắt một mảng tối sầm. Y khẽ run, là chủ thượng giơ tay che mắt y, nhỏ giọng nói: “A Nhận mệt mỏi rồi, yên tâm nghỉ ngơi một chút, cô đưa ngươi về.”
Cổ họng nghẹn lại, Mặc Nhận rốt cuộc nói không nên lời.
Đây… là mơ sao?
Hốc mắt Mặc Nhận ươn ướt. Y bắt đầu hoài nghi phải chăng hết thảy mấy ngày qua chỉ là một giấc mơ, phải chăng không hề có chuyện chết đi sống lại ngoài sức tưởng tượng nào cả, phải chăng cũng không hề có chủ thượng nào quý trọng y đến nhường này.
Phải chăng lúc này y vẫn còn bị ném trên nền tuyết hoang tàn bên ngoài Cửu Trọng Điện, run rẩy vì lạnh, hô hấp càng lúc càng khó khăn, ý thức càng lúc càng mơ hồ, thân thể càng lúc càng cứng lại…
Phải chăng y đã quá lạnh, lạnh đến mức không chịu nổi nữa mới sinh ra ảo tưởng, đại nghịch bất đạo mà mơ một giấc mơ đẹp đến nhường này.
Nếu không thì tại sao lại ấm áp như vậy?
Chẳng lẽ ở nơi sâu kín nhất trong cõi lòng, y lại khát khao được chủ thượng yêu thương như vậy sao?
Tâm tư này dơ bẩn cỡ nào…
Y chỉ là một thị vệ thấp kém, tầm thường, mạng như cỏ rác, sao xứng được chủ thượng tôn quý đến sưởi ấm…
Y quả nhiên… không phải là một thanh kiếm tốt…
Mặc Nhận thật sự đã quá mệt mỏi, còn thần hồn điên đảo mà suy nghĩ miên man, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, từng chút chìm vào bóng tối.
Thấy người trong lòng mình đã dần bình tĩnh lại, Sở Ngôn nâng tay ôm Mặc Nhận đứng lên. Hắn hướng phía Cửu Trọng Điện mà quay về, bước chân dẫm lên nền cỏ lao xao.
“Tham kiến Điện chủ.” Có vài bóng đen dừng sau lưng Sở Ngôn, chính là ám vệ Cửu Trọng Điện, “Mặc thị vệ… có cần giao cho thuộc hạ…”
Sở Ngôn nhìn thấy ám vệ đã đoán được bảy, tám phần. Tuy Mặc Nhận trên danh nghĩa chỉ là thị vệ tùy thân của Điện chủ, nhưng có địa vị đặc thù trong Cửu Trọng Điện. Sở Ngôn từng trao cho y quyền tùy thời thay chủ chấp sự, lần này điều động ám vệ, phỏng chừng cũng là chủ ý của Mặc Nhận.